Chương 80

304 27 3
                                    

Chương 80: Sửa

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Xác định được công năng đi vào giấc mơ của gương Vô Tật, trước khi ngủ thì Hạ Du Châu cố ý để nó ở rất xa, để cho miếng gương bể làm bạn với lego mèo nhỏ và dơi nhỏ trên bàn.

Không còn tiếng ồn ào của tổ tiên, Hạ Du Châu hiếm thấy ngủ được ngon giấc. Trong mơ toàn là những chuyện vui vẻ, một giây trước khi tỉnh lại vẫn còn đang đắm chìm trong tiết canh hỗn hợp do mẹ làm.

"Thơm quá." Hạ Du Châu nhai nhai gì đó trong miệng, lầm bầm lầu bầu mở mắt ra. Phát hiện mình ngậm một miếng vải, mà miếng vải này thuộc về áo ngủ của Tư Quân.

"Ăn ngon không?" Tư Quân nhẹ giọng hỏi cậu.

Hạ Du Châu ngượng ngùng nhả ra, dùng tay lau một mảnh ướt ướt trên ngực Tư Quân, giờ mới phát hiện thế mà mình đã gối vai người ta ngủ, bốn chân trong chăn còn đang quấn lấy nhau.

Bởi vì quần ngủ của hai người đều đã bị ném vào trong máy giặt, mà trong nhà cũng không còn cái quần ngủ nào khác nên cũng chỉ có thể ngủ rông. Bây giờ ngũ giác quay về, xúc cảm da thịt chạm nhau cực kỳ rõ ràng, thậm chí Hạ Du Châu còn có thể cảm nhận được lông chân này nọ.

"Ây da, sao lại ngủ trên người anh thế này." Hạ Du Châu nói xong thì nhấc đầu lên, xoa vai cho hắn, nhưng cái chân quấn lấy người ta lại không hề có ý thả ra.

Tư Quân quay qua nhìn cậu, không nói một câu.

"Khụ khụ." Hạ Du Châu biết tướng ngủ của mình không tốt, xem Tư Quân Quân thành gối ôm, đương nhiên là không thể nào thừa nhận được, "Anh xem anh coi, muốn ôm em ngủ thì cứ nói thẳng đi, lén ôm em không thể nhúc nhích được, chắc là tê hết tay rồi."

Tư Quân đã tỉnh từ sớm, bị cậu xem là gối nên không thể động đậy được, cứ thế dùng một tay trượt điện thoại. Bây giờ bị cậu lắc lắc nên không nhịn được nữa, thế là bỏ điện thoại qua một bên, rút chân mình ra ngồi dậy: "Đã liên hệ được với chỗ sửa gương rồi, hôm nay anh sẽ đưa nó qua đó."

"Hả?" Hạ Du Châu bất mãn vì gối ôm chạy mất lập tức bị câu này hấp dẫn, "Tự mình anh đưa đi à?"

"Ừ, phải đưa tận tay cho thợ luyện kim." Tư Quân gật đầu, gương Vô Tật là vật truyền thừa do tổ tiên để lại, là báu vật vô giá cực kỳ quan trọng, không thể gửi chuyển phát đến được. Hơn nữa, muốn thợ luyện kim sửa đồ cổ thì phải có quy củ, để người khác đưa đến thì sợ rằng sẽ có chỗ sơ suất.

Nghe thấy Bắc Kinh có thợ luyện kim, Hạ Du Châu lập tức tỏ ý mình cũng đi.

Tư Quân từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi rửa mặt. Hạ Du Châu lê dép đuổi theo, đợi Tư Quân đánh răng xong thì kiểm tra vết thương cho hắn. Năng lực khôi phục khoang miệng của huyết tộc rất kinh người, chỉ cần không tổn thương đến răng nanh hút máu thì cỡ một ngày là đã ổn đến bảy tám mươi phần trăm. Bác sĩ Hạ rất hài lòng, tỏ ý bảo hôm nay có thể ăn uống bình thường được rồi.

Tư Quân được cho phép lập tức lấy hộp sô-cô-la kia ra từ trong tủ lạnh, lấy hai miếng ra bỏ lên dĩa, sau khi uống máu xong thì ăn hết.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ