Chương 86

309 25 1
                                    

Chương 86: Máu chó

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Từ trước đến nay Tư Quân không bao giờ để chuyện hôm nay qua hôm sau mới làm, nói với La Ân: "Lập tức liên hệ tộc trưởng thị tộc Thập Lục."

La Ân đáp một tiếng, cầm điều khiển từ xa mở máy chiếu lên, rồi chọn mục gọi video dưới ánh mắt khó hiểu của Hạ Du Châu, trên màn hình hiển thị "Thị tộc Thập Lục – Địch Hoa."

Hạ Du Châu nhớ lại bài giảng về huyết tộc lúc trước: "Em nhớ người tên Địch Hoa này chưa phải là tộc trưởng mà?"

Tộc trưởng của thị tộc Thập Lục là một ông già, tên vô cùng khí phách, là Địch Vạn Quân. Sức một người nhưng có thể địch mười ngàn quân, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu. Nhưng vì cậu cũng chẳng học hành nghiêm túc mấy nên bây giờ cũng không chắc lắm.

"Địch Hoa là con trai út của tộc trưởng thị tộc Thập Lục, dựa theo truyền thống con út kế thừa gia nghiệp của huyết tộc, anh ta chính là thiếu tộc trưởng. Có người nói thân thể của lão gia chủ không tốt, mấy năm gần đây đều là Địch Hoa làm đại tộc trưởng." Con trai bách khoa toàn thư kịp lúc phổ cập kiến thức cho cha mình.

Hạ Du Châu đã hiểu, vỗ đầu con trai tỏ vẻ khen ngợi, có một đứa con trai thông minh đúng là tốt thật, có thể an tâm là một ông cha già hồ đồ.

Tư Quân nói chậm một bước liếc mắt nhìn con trai.

"Đó là tư liệu mà lần trước phụ thân cho con, cũng là do phụ thân dạy giỏi." Trần Mặc mở miệng liền nói thế, nói đến tình chân ý thiết vô cùng chân thành.

"Hả, cha đưa tư liệu cho con hồi nào?" Hạ Du Châu mờ mịt.

Trần Mặc chỉ chỉ Tư Quân: "Con nói phụ thân chứ không phải cha."

Tư Quân dừng một chút, khóe môi hơi nhướng lên, cũng giơ tay ra không thuần thục lắm xoa xoa đầu cún của con trai.

Hạ Du Châu: "..." Cho nhóc một quyền, thằng nhóc thúi, nhận phụ thân nhận đến nhanh quá luôn.

Trần Mặc cong cong mắt, giả bộ kêu úi một tiếng, nhìn về phía Địch Thu Nhạn vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, ý để cho bà hiểu tình thế, mình có hai người cha bảo vệ, hậu quả chích hắn rất là nghiêm trọng. Hy vọng bà Địch nhận rõ hiện thực, đừng làm gì hồ đồ nữa.

Tiếng gọi video vang lên chừng một phút đồng hồ rồi bên kia mới có người bắt.

Một đôi mắt tràn đầy tơ máu bỗng dưng xuất hiện trước màn hình, chớp chớp, dần dần lùi xa ra. Trong màn hình là một thư phòng che kín mít, ánh đèn mờ tối. Ánh sáng của đèn bàn và màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt tái nhợt thon gầy, trông rất giống phim kinh dị.

Hạ Du Châu bị dọa đến giật cả mình, theo bản năng nhích qua bên cạnh Tư Quân một chút.

Tư Quân vòng tay qua khẽ ôm cậu, nhưng ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng nhìn người trong màn hình: "Địch Hoa..."

"Đừng lên tiếng!" Người bên kia màn hình lập tức ngăn hành động tính nói của hắn, thở dồn dập nói, "Tôi vừa nghĩ tới một câu cực hay chấn đất trời khiếp quỷ thần, dùng trong văn cảnh này đúng là bút pháp thần kỳ vẽ ra hoa."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ