Phần 5: Đau dạ dày (1)

1.7K 86 8
                                    

(Đây là chuyện khi Trần Thanh Phong và Thanh Vũ mới 15 tuổi).

Trần Thanh Vũ và Trần Thanh Phong là người rất kén ăn. Không phải là bản tính thiếu gia công tử, chỉ thích ăn sơn hào hải vị, mà là hai người không thích ăn cái gì hết.

Nếu có thể không ăn, nhất định sẽ bỏ bữa. Đây là một loại bệnh tâm lý, rất khó chữa, chỉ khi nào tự trong lòng buông bỏ thì mới hết được.

Phượng Chi Dao chỉ cần hơi bận rộn lơ là một chút, thì hai đứa bé nhà anh rất có thể nhịn ăn mấy ngày liên tiếp.

Phượng Chi Dao rất đau đầu vì vấn đề này, đánh phạt rất nhiều lần vẫn không có kết quả.

Khi 2 đứa mới về nhà anh sống, vì còn rất nhỏ nên anh luôn cố gắng ôn hòa, không muốn nghiêm khắc. Mà cũng là vì chuyện bỏ ăn này khiến anh tức giận, lần đầu tiên đánh phạt 2 đứa nhỏ.

Anh biết là 2 đứa nhỏ có lý do riêng, anh thông cảm, cũng đau lòng. Nhưng anh không thể nào dung túng cho việc bỏ bữa được, không ăn thì làm sao mà sống? Hít không khí tu tiên à?

Vậy nên xảy ra tình cảnh, ngày nào anh cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, bữa cơm nào cũng về nhà nhìn chằm chằm 2 đứa nhỏ ăn cơm. Thiệt là khổ hết mức.

Nhưng sau này 2 đứa nhỏ lớn lên, việc này lại hết khả thi. Vì 2 đứa phải ở kí túc xá trong trường, khiến việc quản lý 2 đứa khó khăn hơn nhiều.
Lần nào về nhà anh cũng thấy 2 đứa lại gầy thêm. Dù tức giận lắm, nhưng anh cũng chỉ biết đe dọa mấy câu như sẽ đánh đòn chúng nó. Nhưng vẫn không ngăn được tình trạng lười ăn cơm này.

Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Phượng Chi Dao im lặng ngồi ở ghế trước bệnh viện, anh đang rất cố gắng kiềm chế cơn lo lắng và tức giận của mình.
Chuyện là sáng nay đang ngồi họp thì đột nhiên có cuộc gọi đến, là của thầy giáo 2 đứa bé nhà anh. Anh nhìn quanh phòng họp, nhẹ giọng xin lỗi mọi người rồi nhận cuộc gọi.

Các vị cổ đông đột nhiên thấy vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba, tính cách hòa nhã gần gũi đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt anh trở nên sốt sắng, không hề tươi cười như mọi khi. Bàn tay nắm điện thoại của anh siết chặt, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh trầm giọng nói với điện thoại: "Vâng, cảm ơn thầy, tôi sẽ đến liền'

Sau khi anh tắt điện thoại, để lại một câu: "Cuộc họp tạm dừng, hôm sau sẽ tiếp tục" rồi vội vàng chạy đi, để lại các vị cổ đông mặt đầy khó hiểu.

Thầy giáo chủ nhiệm thông báo là "Trần Thanh Phong bị ngất xỉu, đang cấp cứu ở bệnh viện X"

Trên đường đi từ công ty đến bệnh viện, người luôn tuân thủ pháp luật như Phượng Chi Dao đã vượt 5 cái đèn đỏ, chạy đến tốc độ 100km/h. Anh vội vàng chạy vào bệnh viện, thấy Trần Thanh Vũ và thầy giáo đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Phượng Chi Dao rất xem trọng bề ngoài của mình, anh luôn ăn mặc rất chỉnh chu. Khi đi ra ngoài, anh luôn ăn diện rất cẩn thận, áo sơ mi và bộ vest, còn không quên vuốt tóc lên để lộ vầng trán trắng, đầy vẻ tinh anh.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ