Phần 8: Lần đầu gặp mặt

869 45 4
                                    

Chàng trai tên Hạ Vân nhíu mày. Anh ta đút tay vô túi quần, khẽ gằn giọng. Giọng của anh ta trầm trầm mà lại trong trẻo, rất dễ nghe.
"Vương Quan! Buông tay ra"

Vương Quan nheo mắt, có vẻ khá e dè anh ta.
"Đây là chuyện của tao, mày đừng xen vào"

Đám thiếu niên đằng sau cũng khá rụt rè. Nhưng nghĩ lại thì mình đông còn đối phương chỉ đến một mình, liền có thêm dũng khí. Chúng bước tới ngay sau lưng đại ca mình.
"Đúng vậy, Hạ Vân. Tốt nhất mày nên tránh xa ra"

Hạ Vân nhíu mi, anh trầm giọng nói
"Hôm nay tâm trạng tao rất tốt. Chúng mày nên cút đi trước khi tao động thủ thật"

Vương Quan liền cười phá lên, giọng hắn ồm ồm:
"Chỉ dựa vào mình mày?"

Trần Thanh Vũ cau mày nhìn người này một câu kẻ kia một câu, mà bàn tay của Vương Quan còn nắm cổ áo cậu, cảm giách ghê tởm khó chịu lan ra khắp người. Sự kiên nhẫn mất sạch, cậu hất tay tên kia ra.

Không đợi hắn phản ứng đã thẳng tay đấm một cú móc trái vào mặt hắn.
Tay cậu rất đẹp, tuy hơi gầy nhưng vẫn có cơ bắp. Các bắp cơ không to lớn khoa trương, nhưng vẫn thấy được sức mạnh ẩn dấu dưới lớp cơ ấy. Các ngón tay thon dài trắng nõn, đốt nào ra đốt đấy. Là một bàn tay hoàn mỹ rất thích hợp để làm những việc cao quý hoặc nghệ thuật như đàn piano. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ tới, bàn tay thon gầy xinh đẹp ấy khi động thủ đánh người sẽ đau đến mức nào.

Vương Quan trúng một đấm ngã ngồi ra đất. Hắn ta sững sờ đưa tay lên sờ miệng, bàn tay sờ ra toàn là máu. Khuôn mặt bên trái của lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sưng lên, đỏ bừng. Đám thiếu niên đứng sau há hốc mồm, kinh ngạc nhìn về Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ chà chà tay, đánh tên đó làm cậu cảm thấy mình bị nhiễm bẩn. Từ bé cậu và Trần Thanh Phong đã được học võ để phòng thân. Anh cậu dặn không được tự tiện đánh người khác, nhưng có người kiếm chuyện thì cứ thẳng tay mà đánh lại.

"Mặc dù chúng chưa đánh mình nhưng mà chắc chúng sắp đánh rồi nhỉ?" Trần Thanh Vũ có chút chột dạ nghĩ. Bình thường cậu sẽ đợi chúng ra tay trước, cậu sẽ né rồi đánh lại, như vậy dễ nói với đại ca hơn. Nhưng mà hôm nay tụi này nói nhiều quá, lại xảy ra vụ của Thiên Hạo nên cậu mất sạch kiên nhẫn. Thôi kệ, đánh trước tính sau.

Hạ Vân cũng ngạc nhiên nhướng mày. Lúc nãy anh nhìn vô thấy một cậu bé dáng người nhỏ nhắn bị đám người cao to vây quanh, anh chắc mẩm là bị bắt nạt nên lao vô.

Hóa ra cậu ra dựa lưng vào tường, chân chùng xuống. Giờ đứng thẳng lên thì lại thấy rất cao, tuy hơi gầy nhưng không hề yếu đuối.

Cú đấm ban nãy rất có lực, anh vừa nhìn đã biết cậu có học võ. Anh nhìn chàng thiếu niên cau mày lau tay, khuôn mặt của cậu trắng nón, từng đường nét đều xinh đẹp tinh tế, trông như một thiên sứ.
Nhưng ánh mắt đuôi mày lại lộ ra chút bạo ngược, và động thủ đánh người cũng rất mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình. Anh cười thầm, hôm nay tụi Vương Quan có lẽ sẽ chịu thiệt rồi.

Vương Quan trợn mắt đứng lên, ánh mắt hắn ta vằn lên tia máu, hét lên:
"Thằng chó! Sao mày dám!" Gương mặt hắn ta sưng vù một bên, gương mặt dữ tợn như phát điên. Trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Trần Thanh Vũ nhíu mày, tiếng hét của hắn làm cậu đau tai. Cậu nhẹ xoa xoa tai, bình tĩnh nói:
"Sao tao lại không dám?"

"Tao giết mày!" Vương Quan như điên cuồng lao tới, giơ cao cánh tay to lớn như muốn đấm cậu ngã gục.

Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc một cái tránh đi, tiếp theo lại rất nhanh nhẹn mà mạnh mẽ cho hắn một cú đấm vào phần mặt bên phải. Cậu có chứng OCD nhẹ, nhìn mặt hắn chỉ sưng một bên hơi khó chịu. Bây giờ thì tốt rồi, sưng đều cả hai mặt.
* OCD (Obsessive-compulsive disorder): rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Vương Quan lại ngã xuống đất lần nữa. Hai bên khuôn mặt hắn sưng vù, trông như một con heo to xác. Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng bước tới, giơ một chân đạp lên ngực hắn, nhưng không dùng lực:
"Tao không cần biết mày là gì của cô gái tên cái gì Thư kia. Nhưng chẳng liên quan gì đến tao cả. Tốt nhất sau này nhìn thấy tao thì tránh xa ra, tính tao không tốt đâu."

Vương Quan ăn đau, đã khá sợ hãi. Nhưng hắn ta vẫn đang ngoan cố trừng trừng cậu.

Trần Thanh Vũ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại không có độ ấm. Cậu dùng lực đạp nhẹ lên ngực hắn, thấy hắn đau tới chảy mồ hôi ròng ròng mới gằn giọng:
"Nhớ chưa?"

"Nhớ! Nhớ!" Vương Quan vội gật đầu lia lịa, cơn đau từ phổi truyền tới làm hắn không thể lựa chọn khác. Hắn thực sự thấy sợ. Lúc đầu hắn thấy thằng nhóc này tuy cao nhưng mà gầy gò, chắc không biết đánh đấm gì mới muốn hù dọa một chút. Nhưng ai ngờ cậu ta lại mạnh như vậy, ra tay cũng rất tàn nhẫn, không hề nể nang. Ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm của cậu ta làm hắn thấy ớn lạnh cả người.

Trần Thanh Vũ thu chân lại, ưu nhã phủi tay rồi đút hay tay vô túi quần. Sau đó nhìn về phía đám người còn đang ngơ ngác đứng đằng sau, ánh mắt lạnh băng:
"Còn chưa cút?"

Đám người kia hoảng hồn, lập tức vội nâng Vương Quan dậy rồi chạy trối chết.

Trần Thanh Vũ xoay người. Thấy chàng trai đang hứng thú nhìn chằm chằm mình, mới nhớ ra lúc nãy có người xông vô. Cậu khẽ cau mày, hỏi:
"Nhìn gì?"

Hạ Vân khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, rất dễ câu tâm đoạt phách người khác.
"Còn rất hung dữ!" Hạ Vân nghĩ thầm, ngoài miệng lại cười cười nói:
"Người anh em! Rất ngầu nha"

Trần Thanh Vũ nhíu mày. Cậu biết người này có ý tốt, nhưng mà nhìn khuôn mặt anh ta cứ khó ưa thế nào ấy? Luôn treo nụ cười cợt nhả trên môi, nhưng chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Nhưng mà người ta đúng là muốn giúp mình thì cũng chứng minh không phải xấu. Trần Thanh Vũ cảm thấy khá khó hiểu về suy nghĩ mâu thuẫn của bản thân, ngoài mặt thì lại bình tĩnh như thường:

"Cảm ơn" Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, vẫy vẫy tay về phía sau thay lời tạm biệt.

Hạ Vân mỉm cười nhìn theo bóng dáng thiếu niên xinh đẹp kia dần đi xa. chợt điện thoại của anh vang lên. Anh lấy điện thoại ra rồi nghe máy, trong máy lập tức vang ra âm thanh gào rống:
"Vân ca! Sao mày lại nghỉ học?!!!!!"

Hạ Vân vội đưa điện thoại ra xa một chút, rồi nói:
"Tao ngủ quên!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài, giọng nói vang lên thay đổi thành giọng của một người khác.
"Vân ca! Tự cầu phúc đi thôi, Diệp tỷ là chủ nhiệm năm nay đấy."

"Diệp tỷ?? Ay Duệ ca à, huynh đệ tốt. Mày có kiếm cớ gì cho tao không?"

"Không biết, tự coi mà làm đi!" Tư Duệ rất vô tình mà cúp máy cái rụp.

Hạ Vân cúi đầu nhìn điện thoại vang lên tiếng " tút, tút", thở dài. Sao mình vừa làm việc tốt mà không ai giúp mình lại ta?

Nhắc lại mới nhớ đến cậu thiếu niên kia, trông xinh đẹp như vậy mà lại rất hung dữ. Anh cười cười, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ