Phần 16: Về Nhà

885 51 7
                                    

Đã 1 tuần kể từ khi Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ nhập học, đến giờ mới quay về lại ngôi nhà của mình. Cảm giác thân thương bỗng chốc ùa về.

Phượng gia toạ lạc ở nơi sầm uất nhất thành phố, tất đất tất vàng. Nơi họ ở là một tiểu khu, bên trong là những nhà khá có quyền thế, canh gác cũng rất nghiêm ngặt.

Sau khi xác nhận với bảo vệ, hai anh em họ mới tiến về toà nhà của mình.
Đó là một căn biệt thự rộng lớn, trắng muốt, dưới ánh đèn điện màu vàng hiện ra sự lạnh giá.

Khi hai người bước vô nhà đã tầm tối, Phượng Chi Dao vẫn chưa về.
Quản gia nhà họ là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu hiền lành. Ông bước ra cửa đón anh em họ.

"Bác ơi. Anh cháu chưa về ạ?" Trần Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi

"Đại thiếu gia bảo là có việc xã giao, không cần đợi cơm. Dặn tôi nhớ phải trông chừng hai vị ăn cơm đầy đủ." Quản gia từ tốn nói.

Trần Thanh Phong thở dài, gật đầu:
"Vâng, cháu biết rồi."

Quản gia nhẹ cười, làm nét mặt ông càng hiền hoà:
"Để tôi đi dặn mọi người chuẩn bị cơm. Hai vị trước tiên đi tắm rửa đã."

Trần Thanh Phong cùng Trần Thanh Vũ cùng cúi nhẹ đầu, cất giọng:
"Làm phiền bác rồi."

Hai anh em cùng bước lên lầu và vào phòng của mình.
Căn phòng màu xanh nhạt, rộng rãi thoải mái, đèn màu vàng nhạt ấm áp. Khác hẳn với kí túc xá bé xíu tối tăm.

Đây là căn phòng đã gắn liền gần 10 năm cuộc đời họ. Trần Thanh Vũ vừa vào phòng đã nhào lên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu dụi dụi đầu lên chiếc gối với mùi thơm dịu dàng thân quen, thoải mái nhắm nghiền mắt.

Trần Thanh Phong có chút buồn cười nhìn cậu. Y vỗ vỗ lên mái đầu mềm mại của em, nhẹ giọng nói:
"Anh đi tắm trước nha."

Trần Thanh Vũ gật gật đầu.

Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi, thay lên mình bộ đồ thoải mái dễ chịu liền bước xuống nhà.
Phượng Chi Dao vẫn chưa về. Trên bàn ăn rộng lớn dành cho 10 người bày đầy thức ăn thơm ngon. Lại chỉ có 2 người nhỏ bé ngồi đấy, toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo lạ thường.

Trần Thanh Phong nhìn rất nhiều thức ăn nóng hổi đang toả ra mùi hương thơm mĩ vị, lại không hề muốn động đũa. Y quay sang nhìn, thấy Trần Thanh Vũ cũng ngồi im một chỗ.

Trần Thanh Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Tình cảnh này khá quen thuộc. Ba mẹ quanh năm ở nước ngoài, không về được mấy khi. Đại ca Phượng Chi Dao cũng rất bận rộn, khá trễ mới về được. Thường thì anh em họ sẽ phải ăn một mình trên một bàn ăn rộng lớn, dù ít dù nhiều vẫn sẽ cảm thấy cô độc.

Người giúp việc ở nhà y cũng nhiều, nhưng họ sẽ kiêng kị lễ nghi, không chịu ngồi ăn cùng.

Mấy bữa nay ở trong kí túc xá nhỏ hẹp. Hai anh em phải ngồi sát dí lấy nhau ăn mấy món ăn tự làm, giản đơn nhưng vui vẻ. Bây giờ ngồi trên bàn ăn sang trọng rộng lớn, bỗng cảm thấy lạc lõng lạ thường.

Quản gia đứng một bên thấy hai người không đụng đũa, nhỏ nhẹ khuyên:
"Đại thiếu gia dặn đừng đợi cơm, hai vị mau ăn trước đi."

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ