Phiên ngoại: Phượng Chi Dao (2)

810 45 17
                                    

Sáng sớm chưa tới giờ học, có một đám học sinh tụ tập ở hẻm nhỏ phía sau trường, nơi đây giờ đã là căn cứ của họ.
Giữa đám người ăn mặc phá cách, mặc quần bò rách, nhuộm tóc và đeo khuyên tai, có một bóng dáng nổi bật hơn cả.

Dáng người cao gầy ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ. Trên người mặc đồng phục của trường quốc tế H, quy củ thắt nút áo sơ mi, đeo cà vạt và áo khoác đồng phục ngay ngắn, mái tóc hơi dài màu đen mun không hề nhuộm. Trông cứ như một học sinh ngoan ngoãn bị đám học sinh xấu vây quanh bắt nạt.

Nhưng tư thế lười biếng ngả người ra sau im lặng không nói một lời và khuôn mặt đường nét sắc bén góc cạnh mơ hồ trong bóng tối lại tỏa ra một luồng khí thế đặc biệt, khiến người khác nhìn vào đã thấy cậu không dễ chọc.

"Nghe bảo đám người ở trường Cao đẳng nghề ở phía đông thành phố muốn khiêu chiến với chúng ta. Chúng nó bảo mình là lũ nhà giàu chân yếu tay mềm, đánh cái là tèo đó." Một tên tóc vàng khoa tay múa chân nói. Những người vô học trường quốc tế H toàn là con em các nhà giàu có, được cha mẹ bảo bọc trong bàn tay, nói chân yếu tay mềm cũng không sai chút nào.

"Chúng nó tới số rồi. Dám khinh thường tụi mình hả." Một tên tóc xanh đen bực tức nói lại. Từ khi có đại ca nhập hội đến giờ, tụi chúng nó chưa từng thua ai hết đâu.

Cả đám bắt đầu to tiếng dần, bàn về kế hoạch đánh bại tụi trường nghề một trận ra trò, tiếng nói cười đinh tai nhức óc.

"Ồn quá." Âm thanh nhẹ nhàng của người ngồi giữa vang lên ngay lập tức làm tiếng nói cười im bặt.

Một tên đứng ngay sát sau nhìn quanh một lúc rồi tiến tới, móc trong túi ra gói thuốc lá đắt tiền và một chiếc bật lửa, nhỏ giọng hỏi:
"Đại ca, làm điếu không?"

Phượng Chi Dao đưa mắt nhìn gói thuốc, trầm mặc. Thực ra cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng cái thứ này rất cần thiết trong mấy việc giả ngầu. Nghe bảo làm đại ca lúc xuất hiện lúc nào cũng phải đang hút một điếu thuốc, nên Phượng Chi Dao bất đắc dĩ tập hút thứ thuốc đắng nghét này.

Phượng Chi Dao cầm lấy bao thuốc rồi rút một điếu ra, châm lửa rồi hút một hơi, cố gắng để không nhíu mày lại.

Thế nên quang cảnh mà đám đàn em nhìn thấy là đại ca nhà mình dựa lưng vào ghế, mặt mày không cảm xúc mà hút thuốc, khói thuốc trắng xóa bay ra lượn lờ xung quanh mờ ảo. Nói chung là siêu cấp ngầu!

Tụi con trai cấp 2 rất muốn theo đuổi những thứ trông ngầu ngầu của người lớn nên dễ dàng sa đọa vào những thứ không tốt.

Tụi nó cũng vội vàng lấy gói thuốc trong túi ra hút theo. Khói thuốc trắng xóa bao phủ cả góc con hẻm nhỏ.

"Khụ!" Phượng Chi Dao bị sặc bởi mùi thuốc nồng nặc, dùng ánh mắt như nhìn lũ thần kinh nhìn đám bạn trước mắt, cất giọng hỏi:
"Tự dưng hút thuốc nguyên đám vậy?"

"Thì.. Tụi em hút theo đại ca." Một đứa rụt rè đáp lại.

Phượng Chi Dao bất lực nhìn rồi xua tay:
"Thôi đi vào trường giùm đi. Cho tao yên tĩnh chút."

Thế là nguyên đám rời đi, còn lại một mình Phượng Chi Dao ngồi lặng im trong góc tối. Năm nay cậu đã 14 tuổi, nhưng đã sớm nhảy lớp lên cuối cấp,mấy đứa bạn lớp trên đã sớm rời trường, chỉ còn lại mấy đứa nhóc choai choai lớp dưới. Thực ra thì làm đại ca mấy năm rồi cũng không thấy thú vị gì mấy, thôi kệ, cũng đỡ hơn là hồi trước.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ