Phần 19: Đen

661 35 4
                                    

Sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho mèo và một chiếc nệm nhỏ. Hạ Vân và Trần Thanh Vũ cất bước đi trên con đường vắng vẻ.

Đôi ba chiếc lá vàng trơ trọi rơi xuống mặt đường phát ra thanh âm xào xạc, báo hiệu đã là cuối thu. Làn gió se se lạnh len lỏi khắp mọi góc ngách con đường, mơn man qua cả gò má ửng nhẹ của chàng trai.

Trần Thanh Vũ ôm bé mèo trong tay, tay còn lại xách vài món đồ mới mua được. Cậu cứ im lặng mà bước theo Hạ Vân, không nói một lời.

Bầu không khí tưởng chừng khá khó xử nhưng Hạ Vân lại cảm thấy yên bình đến lạ.
Cậu trai với mái tóc bồng bềnh mềm mại bên cạnh, có vẻ không phải là người sẽ bắt chuyện. Gương mặt trắng nõn không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng có thể thấy tâm trạng cậu ấy đang không tồi.

Lát sau, chợt nhớ ra gì đấy, Hạ Vân cất tiếng hỏi:
"Tên nó là gì vậy?"

Trần Thanh Vũ hơi ngừng lại bước chân, nghiêng nghiêng đầu qua nhìn con mèo. Đôi mắt trong veo hơi híp lại, có lẽ cậu ấy cũng chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Cậu suy tư một lúc rồi gật đầu, cất tiếng:
"Gọi là Đen đi." Lông nó màu đen, tên như vậy là quá thích hợp.

"Có hơi.. trực tiếp quá không?" Hạ Vân e dè kiến nghị.

"Vậy cậu thử nói cái tên nào thích hợp hơn xem." Trần Thanh Vũ ngước mắt nói, trong đôi mắt đen láy hiện lên tia không hài lòng.

"Không, Đen thích hợp rồi. Lấy tên Đen đi." Hạ Vân ngay lập tức từ bỏ lập trường của mình. Tên thế nào đâu có quan trọng?

Vậy là tên của bé mèo đã được quyết định một cách chóng vánh như vậy.

Hạ Vân dừng chân ở một căn nhà nhỏ. Căn nhà với bức tường màu nâu dịu nhẹ, phía trên tường là chùm hoa giấy màu hồng nhạt, trong làn gió rơi rụng xuống vài ba bông hoa, đẹp đến động lòng người.

Trần Thanh Vũ lẳng lặng ngắm nhìn, không ngờ chàng trai trông mạnh mẽ như Hạ Vân lại có ngôi nhà trông... đáng yêu đến vậy. Nhưng phải nói là rất đẹp.

Hạ Vân nhìn theo tầm mắt của cậu, nhỏ giọng giải thích:
"Là chủ nhà trồng đấy, tôi chỉ thuê thôi."
Nói rồi anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa bước vào:
"Vào đi."

Trần Thanh Vũ ôm Đen bước vào. Không phải cậu cố ý quan sát nhà người khác nhưng căn nhà thấy khá nhỏ, chỉ cần một cái là đã thấy toàn bộ ngôi nhà.
Căn nhà không nhiều đồ đạc, được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ.

Trông đồ vật sinh hoạt thì rất có thể cậu ấy sống một mình, dù vậy lại không có cảm giác lạnh lẽo. Sàn nhà sử dụng gỗ, gam màu của nhà là màu nâu dịu nhẹ. Giữa phòng có một cái cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi mọi góc căn phòng.

Một học sinh cấp 3 lại thuê nhà sống một mình? Có thể là ba mẹ cậu ấy đi làm xa hoặc cũng có thể là lý do khác.

Nhưng Trần Thanh Vũ không có thói quen tò mò cuộc sống của người khác. Cậu sẽ không dò hỏi, chỉ muốn thắc mắc một điều:
"Cậu có thời gian chăm sóc cho Đen không?"

Hạ Vân sửng sốt rồi mỉm cười, khóe miệng chàng trai câu lên như một móc chỉ:
"Yên tâm. Ngoại trừ đi học thì tôi đều ở nhà. Hơn nữa, theo trên mạng thì mèo không cần có người chăm sóc mọi lúc, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được."

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ