Phần 23: Bắt quả tang

761 51 7
                                    

Nhìn gương mặt giống hệt mình im lặng đứng đằng sau, Trần Thanh Vũ hiển nhiên có chút chột dạ. Nửa đêm trốn ra khỏi trường đi chơi net, chắc chắn là hành vi sai trái rồi.
Cậu ngồi im, không thốt lên lời nào. Bầu không khí có chút áp lực.

Giọng nói của Hạ Vân vang lên đánh vỡ sự im lặng.
"Cậu sao thế? Ủa, Thanh Phong hả?" Hạ Vân ngần ngừ cất tiếng hỏi. Anh vốn đang chơi hăng say thì tự dưng thấy nhân vật của Trần Thanh Vũ chết. Tính quay sang hỏi Thanh Vũ có vấn đề gì thì mới phát hiện có người tới đang đứng sau lưng cậu.
Ra là Trần Thanh Phong đến, mà sau cái bầu không khí này sao lại có chút áp lực nhỉ?

Trần Thanh Phong im lặng một lúc lâu. Gương mặt không cảm xúc dưới ánh đèn lờ mờ trông có chút lạnh lùng, khác xa với dáng vẻ ôn nhu của anh ngày thường.
Trần Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình nặng trĩu, nhị ca tức giận thật sao?

Trần Thanh Phong nhìn cậu thật sâu rồi bật cười. Nụ cười quen thuộc dịu dàng xuất hiện trên môi anh làm Trần Thanh Vũ bất giác thở phào.

(Vi: mấy bồ tưởng có huấn đúng hông? Hong có đâu hehe (っ.❛ ᴗ ❛.)っ)

"Chào!" Trần Thanh Phong nói với Hạ Vân rồi ra hiệu cho anh cứ chơi tiếp đi.
Hạ Vân gật đầu rồi quay người chơi game, không để ý đến hai anh em Trần Thanh Vũ nữa.

"Chơi game hả?" Trần Thanh Phong cúi người, chống tay lên đằng sau ghế của Trần Thanh Vũ.
"Vâng." Trần Thanh Vũ gật đầu.

"Chơi đi, không cần để ý tới anh. Anh tới xem thôi." Trần Thanh Phong mỉm cười nói.

"Anh.. không giận hả?" Trần Thanh Vũ hỏi nhỏ.

"Không." Trần Thanh Phong lắc đầu, nói:
"Anh thấy em nửa đêm ra ngoài, cứ sợ em đi đánh nhau cơ. Chứ đi chơi game thôi thì có gì đâu mà giận." Y cũng là nam sinh, cũng hiểu tính tình muốn trải nghiệm những điều mới lạ của con trai tuổi này. Dù y không làm nhưng đâu có nghĩa sẽ ngăn cấm em trai mình đâu.

Y lại dặn dò thêm: "Lần sau muốn đi thì nói với anh một tiếng. Có phải anh không đồng ý đâu mà lén lút vậy. Nửa đêm tự dưng em đi ra ngoài, anh cũng sợ chứ."

Trần Thanh Vũ nhẹ cười, gật đầu đồng ý, biết anh không giận thì yên tâm hẳn. Một lúc sau cậu nhớ ra điều gì, suy tư một chút rồi hỏi:
"Nhị ca.. trèo tường ra?" Âm điệu còn mang theo sự thảng thốt.

Trần Thanh Phong cười cười, trả lời:
"Ừ, lạ lắm hả?"

Trần Thanh Vũ gật đầu, lạ lắm luôn ấy. Khác với cậu, Trần Thanh Phong là học sinh ngoan điển hình. Mấy cái vụ vi phạm nội quy thì y chưa bao giờ làm, là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô. Vậy mà hôm nay, hơn nửa đêm, trèo tường ra ngoài! Đến bây giờ Trần Thanh Vũ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này. Cậu nhỏ giọng bảo:
"Không sao chứ anh? Sao không gọi điện cho em hỏi là được rồi, anh theo ra làm gì?" Lỡ mà bị bắt hay gì đó..

Trần Thanh Phong xua tay, thấp giọng bảo:
"Có việc gì được chứ."

Y nhìn xung quanh tiệm net một chút, không gian đầy mùi thuốc lá cùng tiếng la hét ồn ào, lại đè giọng nói:
"Lâu lâu giải trí một chút cũng tốt, anh thấy không có vấn đề gì. Nhưng đừng học hút thuốc với chửi bậy nhé."

"Em biết mà." Trần Thanh Vũ nói, khẽ giọng hỏi:
lAnh, có muốn chơi không?"

Trần Thanh Phong lắc đầu, y vẫn còn đang hơi buồn ngủ, nói:
"Không, em chơi đi, anh nhìn thôi. Tí mình về cùng nhau."

"Vậy thôi, em không chơi nữa, mình về." Trần Thanh Vũ nghe xong liền đứng dậy. Quay sang chào Hạ Vân với Thiên Hạo mấy câu rồi xoay người, không lưu luyến tí nào. Dù sao cậu cũng không có đam mê với mấy cái game lắm, để anh đứng chờ cậu coi sao được.

Có lẽ hôm nay hai anh em cậu ra đường không coi hoàng lịch. Hoặc ông trời không nhìn nổi thái độ dửng dưng nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra của Trần Thanh Phong. Khi hai người vừa mới xoay người thì thầy giám thị của trường đã ở đấy. Thầy nhẹ nở một nụ cười.

Cả đám đứa bị gô cổ về trường. Ngoài mấy người bọn họ thì cũng có vài người cũng là học sinh Nhất trung. Xui xẻo hết biết.

Trường Nhất trung ấy à, là trường chuyên nhưng học sinh xấu thì tất nhiên vẫn có. Mấy chuyện như học sinh trốn ra tiệm net gần trường thì giám thị rõ như lòng bàn tay.
Không xếp bảo vệ canh gác ở khu vực không có camera không phải là nhắm mắt cho qua. Mà là lâu lâu sẽ tới tiệm net bắt quả tang tại trận, hốt hết một đám. Rành rành ngay trước mắt, muốn chối cãi cũng không được.

Đúng là giám thị trường chuyên, cao tay.

Trời cũng đã khuya, bên ngoài đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường le lói trên con đường tĩnh mịch. Dù trường gần đây nhưng giám thị không yên tâm, bắt taxi đưa cả đám về.

Trần Thanh Vũ ngồi giữa Hạ Vân và Trần Thanh Phong, im lặng. Bầu không khí khá xấu hổ, đi chơi net lần đầu xong bị tóm nguyên đám, nhục ơi là nhục.
Ngồi bên cạnh Hạ Vân là một nam sinh lớp cuối, một lúc sau vậy mà hai người đó đã quen thân rồi nói chuyện rôm rả. Hạ Vân tính tình hướng ngoại, rất dễ làm thân với người lạ.

"Cậu là Hạ Vân đúng không?" Nam sinh kia hỏi nhỏ.

"Ừ, đúng rồi. Cậu biết tôi à." Hạ Vân cũng thì thầm.

"Sao lại không biết. Cậu với Trần Thanh Vũ bên cạnh, nổi khắp diễn đàn. Cả Trần Thanh Phong nữa." Nam sinh kia lại nói.

"Vì sao?" Hạ Vân ngớ người, hỏi.

"Chắc do mấy người đẹp trai. Với lại, có lần cậu với Trần Thanh Vũ đánh nhau ấy, trên diễn đàn toàn là bài đăng về hai người. Làm hòa rồi à?" Nam sinh trả lời.

"Đánh nhau? Tụi tôi đánh nhau hồi nào?" Hạ Vân khó hiểu hỏi.

Nam sinh lấy điện thoại cho Hạ Vân coi mấy bài trên diễn đàn, lát sau nhỏ giọng nói:
"Mấy cậu toàn là học sinh đứng đầu khối, vậy mà cũng đi chơi net à. Vậy là lần này mạng sống của tụi này được đảm bảo rồi."

"Học sinh gì thì cũng phải giải trí mà." Hạ Vân nhún vai.

Trần Thanh Vũ không thèm nghe tiếp cuộc đối thoại giữa hai tên kia nữa. Cậu quay người sang Trần Thanh Phong, khẽ giọng:
"Em xin lỗi.. Làm liên lụy tới anh rồi." Đợt này bị bắt về thể nào hình phạt cũng rất nặng. Nhị ca chỉ đến nhìn cậu, không làm gì chắc chắn cũng sẽ không được buông tha, bị phạt chung. Nhị ca luôn luôn là học sinh ngoan, vậy mà lại bị cậu vạ lây.

Trần Thanh Phong cười, khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi nói:
"Tự anh đi mà, liên quan gì đến em đâu."
Trần Thanh Vũ biết anh đang an ủi mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi, rầu rĩ hết cả quãng đường.

Về đến trường thì cũng rất khuya rồi, nên giám thị kêu cả đám về phòng ngủ rồi mai tính tiếp.

Một đêm khó ngủ.

P/s: hơi ngắn nhỉ, chương sau sẽ thú vị hơn. Đợi đại ca được giáo viên gọi nhớ.
Hôm nay tui năng suất quớ, khen di nào (◍•ᴗ•◍)❤

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ