Phần 13: Xích mích

714 43 2
                                    

Tiếng chuông reo lên thông báo buổi học dài đã kết thúc.
Mọi người trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở ra về. Trên gương mặt ai nấy đều hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười trò chuyện, âm thanh rộn rã vang lên khắp lớp.

Hạ Vân nhanh chóng đứng dậy, cầm chiếc cặp lên khoác lên trên vai. Động tác kéo cao mơ hồ lộ ra chút cơ bắp xinh đẹp, anh cười vẫy tay:
"Duệ ca! Phùng Hưng, tao ra sân bóng trước nha." Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Trần Thanh Vũ từ từ ngồi dậy, vuốt mấy cộng tóc tán loạn trước trán, gương mặt uể oải chậm rãi thu dọn sách vở.

Thiên Hạo đã dọn xong đứng một bên đợi cậu. Cả hai cùng sóng bước đi xuống sân trường.

Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khoảng sân trường màu cam nhạt. Trong sân trường tiếng cười nói xen lẫn tiếng bóng rổ đập trên sân trường náo nhiệt.

Ánh chiều phủ lên khuôn mặt Trần Thanh Vũ ánh cam nhàn nhạt, khiến khuôn mặt cậu nhu hoà hẳn đi. Mái tóc cũng ngả sang màu nâu cam, mềm mại bồng bềnh.

"Hôm qua mày không ngủ được sao? Nhìn mày xanh xao quá." Thiên Hạo nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, lo lắng hỏi.

Trần Thanh Vũ gượng cười, xua tay:
"Không sao, tí về ngủ một giấc là được."

Thiên Hạo vẫn nhìn chằm chằm mặt cậu, lúc sau mới cất giọng khẳng định:
"Tâm trạng mày đang rất tệ. Có chuyện gì sao?" Dù gì hắn cũng đã chơi thân với Thanh Vũ rất lâu rồi, chút chuyện này mà không nhận ra thì còn đáng mặt bạn bè à.

Nụ cười của Trần Thanh Vũ tắt ngúm, cậu thở dài
"Tao.. cãi nhau với nhị ca."

Thiên Hạo cười, nhẹ vỗ vai cậu:
"Tưởng chuyện gì. Cứ xin lỗi anh ấy là được, anh ấy hiền như vậy, sẽ không giận mày đâu."

Trần Thanh Vũ lắc đầu, uể oải nói:
"Mày không hiểu đâu."

Chợt một quả bóng rổ từ xa bay tới, va thẳng ngay vào vai Thiên Hạo.
Thiên Hạo la lên một tiếng, đau đớn ôm lấy vai của mình.

"Ây, ném bóng lại đây giùm" Vừa lên tiếng là một anh chàng cao to, tầm 1m9 lên tiếng. Cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ bóng rổ, để lộ cánh tay màu đồng cơ bắp cuồn cuộn.

Trần Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Thiên Hạo xoa xoa cánh tay, ánh mắt hiện lên chút tức giận.
"Chơi bóng kiểu gì vậy?" Thiên Hạo bực bội la to.

"Haha, lỡ tay thôi mà. Làm gì ghê vậy" Cậu chàng kia cười to, không hề nói lấy một câu xin lỗi.

Trần Thanh Vũ từ từ nhặt quả bóng ở dưới sân lên. Cậu đập đập vài cái làm quả bóng nảy lên nện xuống đất, âm thanh cũng dần phát ra to hơn, mạnh hơn.

Cậu chàng kia nhíu mi, cất giọng la:
"Làm gì vậy, ném lại đây."

Trần Thanh Vũ ngước mắt lên nhìn, tầm mắt sắc bén và lạnh lùng làm cậu chàng kia im bặt. Hắn không thể hiểu nổi sao cậu thiếu niên trông gầy gò nhu nhược này lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy.

"Trả à? Được thôi." Trần Thanh Vũ cười khẩy, cất âm thanh nhẹ nhàng.

Sau đấy cậu cầm quả bóng lên, dùng lực lớn ném thẳng quả bóng vào vai người kia. Quả bóng với lực xoáy cực mạnh, đập thẳng chính xác vào vai cậu chàng kia làm hắn la to một tiếng.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ