Phần 7: Hạ Vân

1.4K 53 2
                                    

Lời đầu: tuyến thời gian của truyện hơi bị loạn :))) nên là mọi người cứ coi như từng đoản đi, không liên kết nhau lắm. Đợi bao giờ rảnh mình xóa hết chỉnh lại.

Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ từ bé đã cực kì thông minh, trí tuệ hơn người. Khả năng ghi nhớ rất tốt, dạy một suy ra ba.

Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Phượng Chi Dao phải quan tâm về vấn đề học tập của 2 em. Các huy chương, cúp, giải thưởng học tập nhiều không đếm xuể.

Vì vậy, khi họ bước vào kì thi tuyển sinh cấp 3, Phượng Chi Dao không lo lắng mấy, chỉ nhắc nhở họ cẩn thận. Vì anh biết, em của anh rất ưu tú, sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

Và cũng như anh đoán, họ dễ dàng thi đậu trường cấp 3 trọng điểm của A thị - Nhất trung. Mà điểm số cũng rất cao, Trần Thanh Phong tổng điểm 742/ 750 đạt hạng nhất trong kì thi đầu vào. Trần Thanh Vũ thấp hơn chút, 739/750 hạng 3.

Phượng Chi Dao nhìn 2 đứa em cao lớn khôi ngô tuấn tú, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất tự hào.

Ngày đầu khai giảng, Phượng Chi Dao đích thân chở 2 người tới trường báo danh.

Ngồi trong xe, Trần Thanh Phong nhẹ nhàng phàn nàn:
"Anh, tụi em đã bao lớn. Anh còn nhất quyết muốn chở tới trường."

Phượng Chi Dao khẽ liếc ra sau, cười trêu:
"Bao lớn thì vẫn là con nít với anh thôi."

"Anh!" Trần Thanh Phong có chút túng quẫn kêu lên.

"Thôi thôi. Anh cũng muốn gặp em họ một chút, không phải chỉ mỗi đưa hai đứa đi đâu, anh bận muốn chết" Phượng Chi Dao lắc đầu, dạo này muốn đưa em trai đi học cũng phải tìm cớ.

"Em họ? Ai vậy ạ?"

"Là con của bác anh. Tên là Phượng Hi, giáo viên Nhất trung. Lúc ấy sẽ giới thiệu cho em"

"Vâng" Trần Thanh Phong nhẹ gật đầu.

Xe rất nhanh đã chạy đến Nhất trung. Chiếc Roll-Royce màu đen đậu trước cổng trường gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Đây là trường trọng điểm, không phải là trường quốc tế dành cho nhà quyền quý nên những đứa trẻ theo học ở đây hầu như là con nhà bình thường. Lần đầu nhìn thấy chiếc xe hạng sang như vậy rất tò mò.

Trường quốc tế dạy không tệ, về môn tiếng anh thì còn nhỉnh hơn cả Nhất trung. Nhưng Phượng Chi Dao vẫn muốn cho 2 em mình theo học ở đây. Anh hi vọng 2 em có một môi trường học tập bình thường và vui vẻ.

Khi Phượng Chi Dao, Trần Thanh Phong cùng Trần Thanh Vũ bước xuống xe thì âm thanh xì xào lại lớn hơn. Ba anh chàng đẹp trai cùng bước xuống trên 1 chiếc xe xịn xò, ai mà không động tâm chứ?

Trần Thanh Vũ nhìn những ánh nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác khó chịu lan khắp người. Cậu ghét những ánh nhìn đấy, đầy săm soi cùng ác ý. Cả người không tự chủ được căng thẳng, nắm chặt tay liếc về phía đám đông.

Đột nhiên vai lại có một lực kéo tới. Trần Thanh Vũ quay đầu, thấy Trần Thanh Phong ôm bả vai cậu, ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng:
"Sao vậy? Đi vô nào"

Trần Thanh Vũ lập tức thả lỏng người, khẽ cười:
"Vâng"

Trần Thanh Vũ tiếp tục bước, không còn căng thẳng nữa. Đúng vậy, không có gì phải sợ cả, hai anh còn đang bên cạnh mà.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ