Phần 14: Hoà giải

701 46 8
                                    

Trần Thanh Vũ chậm rãi bước lên bậc thang cũ kĩ ở kí túc xá. Tâm trạng cũng dần trở nên lo lắng, muộn phiền.

Cậu đứng trước cánh cửa đã gỉ sét, lặng im đứng đấy, không dám nhúc nhích hay mở cánh cửa ấy ra.

Chuyện hồi sáng nghĩ lại chỉ muốn tát thẳng một cái vào mặt mình.
Anh quan tâm cậu như thế, sao cậu lại dám mở miệng nói ra lời như vậy. Ánh mắt đỏ hoe của anh như cứa từng nhát dao vào tim cậu.
Trần Thanh Vũ cứ tiếp tục đứng trước cửa, thầm trách mắng bản thân.

Cánh cửa bật mở, để lộ ra Trần Thanh Phong đã thay bộ đồ ở nhà thoải mái mềm mại. Mái tóc y ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống gò má trắng nõn, có vẻ vừa tắm xong. Trong tay y cầm chiếc điện thoại, dáng vẻ có vài phần lo lắng.
Sau khi Trần Thanh Phong nhìn thấy Trần Thanh Vũ, y thở phào nhẹ nhõm.

Giọng Trần Thanh Phong vẫn nhẹ nhàng như vậy, như là hồi sáng chưa hề có cuộc cãi vã nào giữa hai anh em:
"Sao em về trễ vậy. Làm anh lo quá."

Trần Thanh Vũ nhìn đôi mắt dịu dàng của y, khoé mắt bỗng nóng bừng.
Cậu dang hai tay ra, nhào tới ôm chặt lấy Trần Thanh Phong vào lòng.

Trần Thanh Phong rõ ràng rất bất ngờ, y bị cậu nhào tới làm té ngã. Hai anh em cùng ngã nhào ra sàn.

Trần Thanh Phong bật cười, nhỏ giọng nói:
"Em làm gì thế, mau ngồi dậy."

Trần Thanh Vũ không nghe lời, cậu vẫn cứ ôm y chặt cứng. Đầu dúi vào lồng ngực y nhẹ nhàng cọ cọ như con mèo nhỏ.

Trần Thanh Phong mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại trước mắt, thì thầm:
"Sao thế?" Giọng nói mềm mại dịu dàng, làm cho bất kì ai nghe được cũng sẽ tan chảy vì sự yêu thương chất đầy trong câu nói.

Trần Thanh Vũ vẫn cứ dúi đầu vào ngực y, giọng nói ồm ồm truyền ra:
"Anh, em xin lỗi."

Trần Thanh Phong im lặng không đáp, chỉ có bàn tay vẫn cứ xoa đều trên mái tóc của cậu.

Lúc sau Trần Thanh Phong mới thấp giọng trả lời:
"Anh không trách em. Chuyện này anh cũng có lỗi, là do anh quá gay gắt. Có lẽ đã làm em thấy mệt mỏi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Trần Thanh Vũ ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt cậu đỏ loáng thoáng ánh nước. Cậu gấp gáp nói:
"Không phải đâu. Là do hồi sáng em thiếu ngủ, tâm trạng không tốt mới buông lời không nghĩ như vậy. Em rất hạnh phúc vì được anh quan tâm, thật đấy."

Trần Thanh Phong cười hiền, giơ tay lên xoa nhẹ vành mắt ửng đỏ của cậu:
"Đừng khóc, anh không trách em mà. Chỉ là anh suy nghĩ lại. Nếu như anh bị một người kiểm soát quá mức, có lẽ anh cũng sẽ tức giận." Trần Thanh Phong đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng y nghĩ em trai đã lớn, cần có tự do riêng. Y không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của em.

Trần Thanh Vũ mím môi, tiếp tục ôm lấy anh, thì thầm nhỏ như muỗi kêu:
"Anh không phải người khác. Anh là anh của em. Hồi sáng là do em quá nóng giận. Em xin lỗi, em không dám nói vậy nữa đâu. Anh đừng không quan tâm em.."

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ