Phần 4: Chuyện xưa

1.5K 60 1
                                    

Vào một ngày mưa bão ầm ĩ, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra, lấy đi tính mạng của 2 vợ chồng gia chủ Trần gia- một gia tộc hùng mạnh quyền lực nằm trong 5 gia tộc có địa vị mạnh nhất quốc gia Z.

Tin tức này lập tức gây lên sóng to gió lớn, các giới truyền thông đều đăng tin bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời phỏng đoán gia sản sẽ rơi vào tay ai. Gia tộc họ Trần là gia tộc lớn, số di sản để lại thực sự rất khổng lồ, 2 đứa bé của họ thì lại còn quá nhỏ. Bao nhiêu họ hàng thân thích đứng ngoài nhăm nhe như hổ rình mồi, quả là một màn tranh đấu hào môn đáng trông đợi.

Sau đấy tin tức đã được công bố, 2 đứa bé được Trần Liễu - chị của gia chủ họ Trần đã mất - phu nhân của Phượng gia nhận nuôi. Gia sản sẽ được họ quản lý, đến năm 2 đứa bé trưởng thành sẽ bàn giao lại.

Tại Phượng gia

Trần Liễu đang vùi mặt vào vai chồng mình, khóc rấm rứt, giọng nói nghẹn ngào:
"Tại sao 2 đứa nó lại ra đi sớm như vậy, còn 2 đứa con nhỏ chỉ mới 7 tuổi ...."

Phượng Lâm đau lòng vỗ vai vợ mình, nhìn mặt 2 đứa bé ngây thơ đáng yêu trước mặt, lại càng đau lòng hơn.

Ông dịu dàng ngồi xuống nhìn 2 đứa nhỏ, giọng nói ôn hoà:
"Con à, từ giờ con sẽ sống ở nhà của chú, gọi ba đi con"

Trần Thanh Phong khó hiểu, y không hiểu vì sao người chú bấy lâu của mình lại biến thành ba. Giọng nói ngây thơ vang lên:
"Tại sao ạ?"

Phượng Lâm khẽ xoa đầu y, nhỏ giọng
"Con cứ gọi là ba, sau này lớn lên con sẽ hiểu"

Trần Thanh Phong vẫn rất khó hiểu, nhưng bản tính ngoan ngoãn bấy lâu nay nên cậu không thắc mắc thêm nữa, nghe lời ngọt ngào gọi một tiếng:
"Ba"

Trần Thanh Vũ bên cạnh cũng nhẹ giọng gọi "Ba"

Trần Liễu cũng ngồi xuống, giọng nói run run, nhẹ nhàng xoa đầu 2 bé:
"Ngoan, gọi mẹ đi con"

Hai đứa bé đôi mắt tròn xoe, lại đồng thanh cùng lên tiếng gọi " mẹ".

Tiếng nói thành công gợi lên nỗi buồn của Trần Liễu. Từng giọt nước mắt chảy dài, bà vẫn cố nặn ra một nụ cười, hiền lành nói:
"Ngoan"

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy" Bé con Trần Thanh Phong ngây thơ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh lên, khó hiểu hỏi.

Trần Liễu gượng cười, đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt, nhẹ giọng nói không sao.

Trần Thanh Phong liền đưa cái tay bé bé múp múp ra lau giúp Trần Liễu, giọng nói non nớt lại ngọt ngào:
"Mẹ đừng khóc, ba con nói, khóc sẽ xấu lắm"

"Ừ Ừ, đúng vậy, mẹ không khóc nữa" Trần Liễu vội vàng lấy tay lau nước mắt, ráng cười xoa cái má phúng phính của bé con.

Lúc này một thiếu niên chạy như một cơn gió bước vào. Bên ngoài trời vẫn mưa gió ầm làm áo sơ mi anh ướt sũng dính chặt vào thân thể lộ ra từng đường nét cơ bắp xinh đẹp. Mái tóc mềm mại lúc này cũng dính bết lên khuôn mặt điển trai, từng giọt nước chảy dài trên gò má tinh xảo, không biết là nước mưa hay gì.

Ngày thường lúc nào anh cũng gọn gàng sạch sẽ, lúc này lại chật vật không thể tả. Nước chảy xuống làm mờ hai mắt anh, anh cũng chẳng màng lau. Anh thở gấp mấy hơi nặng nhọc, rồi khó khăn lên tiếng:
"Ba, mẹ! Chú với dì...."

Phượng Lâm khẽ lắc đầu, thở ra một hơi nặng trĩu.

Sắc mặt Phượng Chi Dao lập tức tái nhợt, anh im lặng một lúc lâu. Lúc sau mới quay sang nhìn 2 đứa em họ của mình, nhìn 2 đứa nhỏ ngây thơ mà anh cảm thấy tim run rẩy, trong mắt hiện lên đau lòng.

Chú với dì, hai người luôn luôn yêu thương anh hết lòng. Anh vẫn nhớ như in hồi bé chú hay cõng anh đi chơi, mua cho anh đồ ăn vặt. Còn thì thầm nói với anh phải dấu ba mẹ, vì anh bị cấm ăn đồ lung tung ngoài đường.
Lúc dì mang thai, anh còn sợ mình bị ra rìa, giận dỗi chú dì một lúc.

Dì cười hiền, xoa nhẹ tóc anh, nói là chú dì mãi mãi yêu thương anh. Còn chú thì ôm anh dỗ dành, mua đồ chơi cho anh. Rồi dặn anh phải yêu thương em, chú sẽ thương đều hết.

Càng nhớ khóe mắt anh càng cay, anh kìm lòng không khóc, đôi hàng mi run rẩy che đi khoé mắt đã long lanh ánh nước. Anh nhìn 2 đứa em trai bé bỏng mà chú dì đã giao cho anh.

Hai đứa thực sự còn bé lắm, hai khuôn mặt giống hệt nhau tinh xảo như búp bê sứ, nở nụ cười hết sức vui vẻ. Chúng làm gì biết đến sự tàn nhẫn của thế giới này, làm gì biết cái chết là gì đâu?

Hai đứa bé thấy anh thì vui lắm. Trước giờ chúng đều rất thích người anh họ này, vì lúc nào anh cũng rất dịu dàng, hay đưa chúng đi chơi.

Hai đôi mắt ngây thơ đong đầy ý cười, kêu lên một tiếng "anh" rồi vui vẻ chạy lại vây quay anh.

Trần Liễu chậm rãi đứng lên, đôi tay run run của bà đặt lên vai anh, giọng nói nghẹn ngào:
"Sau này, 2 đứa nó chính là em ruột của con. Hãy đối xử tốt với chúng nhé. Công việc của ba mẹ ở bên Mỹ vẫn chưa ổn định, thực lòng khó ở bên chăm sóc mấy đứa được. Ba mẹ có lỗi với mấy đứa"

Phượng Chi Dao khẽ đặt chạm lên tay bà, nhẹ giọng:
"Không sao, con sẽ chăm sóc 2 đứa mà, ba mẹ yên tâm đi"

Phượng Lâm và Trần Liễu cùng mỉm cười. Phượng Lâm khẽ vỗ vai con, nhẹ giọng nói: "Mau tắm rửa rồi ăn cơm nhanh, cẩn thận cảm"

Phượng Chi Dao gật đầu, anh khẽ quỳ một gối xuống. Anh xoa mái đầu mềm mại của 2 đứa em trai, cất giọng buồn buồn.
"Thanh Phong, Thanh Vũ, gọi đại ca nào"

Hai đứa bé ngoan ngoan, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng "Đại ca".

"Ngoan lắm" Phượng Chi Dao mỉm cười thật dịu dàng.

"Chú, dì. Hai người đã tin tưởng giao em cho con. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc chúng đến nơi đến chốn. Hai người cứ yên tâm an nghỉ nơi suối vàng. Con yêu hai người" Phượng Chi Dao âm thầm thề trong lòng.

Ngày đó, có một thiếu niên 17 tuổi đột nhiên trở nên trưởng thành, gánh vác trên vai tương lai của hai đứa nhỏ.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ