Quân Hậu (10)

928 113 15
                                    

A Kiệt là công! Là công! Là công!

Thế giới 1 là ông đè hai đứa kia! Các mé phải tin tôi!

========

Thánh chỉ giáng xuống, tháng chín ngày mười bảy, tức bốn ngày sau, toàn bộ nam đinh của Bắc Thần gia xử chém, treo thây ở cổng thành thành lấy đó làm gương.

Cửu Phụng cung hơn năm năm qua luôn hiu quạnh như lãnh cung vậy mà giờ từ ngoài cổng lớn cho đến đại sảnh đều đầy rẫy thị vệ canh gác, hiện giờ bọn họ thủ không chỉ là phế hậu của Thiên Việt mà còn là vị chủ soái mới tắm máu man di trở về, cảm giác nóng bức của cuối tháng mười càng khiến không khí căng lên như một sợi tơ mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào.

Bắc Thần Kiệt im lặng ngồi lau ngân giáp của mình, chiếc khăn ướt tỉ mỉ cọ rửa từng ngóc nghách cũng không tẩy được những vết máu khô đặc giữa các khe rãnh, y hiện tại như một con sói hung mãnh vừa đi săn trở về đang liếm láp bộ lông vương huyết tinh của mình.

Hệ thống thấy tâm trạng của ký chủ không tốt cũng chẳng dám bay loạn, nó ngoan ngoãn đậu ở trên ấm trà, nhỏ giọng hô " Bắc Thần đại đại... "

Bắc Thần Kiệt khẽ nâng quả cầu nhỏ này lên, dùng ngón tay chọc chọc cho nó lăn qua lăn lại, hệ thống bị y đùa bỡn cũng không dám phản kháng, chỉ dùng biểu cảm QAQ bày tỏ sự đáng thương.

Bắc Thần Kiệt nghịch đủ rồi mới thả nó lại trên bàn " Ta không sao. "

Nói thật, trong các chiêu thức dùng thần tử của đế vương thì cái chiêu qua cầu rút ván này đã là chuyện muôn thủa. Bắc Thần Kiệt trải nghiệm qua hai lần, y cũng không oán hận hay bất ngờ gì nữa, nhưng y không ngờ tới Thiên Việt đế làm quyết tuyệt như vậy. Bắc Thần gia tuy nói căn sâu cắm rễ nhưng cũng chỉ là một đám văn nhân tay trói gà không chặt, ngày trước võ tướng duy nhất là cha y đã tạ thế, vậy mà giờ lại có kẻ tố giác Bắc Thần gia bất trung, Thiên Việt đế tìm được long bào cùng ngọc ấn ngay ở thư phòng của nhị thúc, ý là nhị thúc dẫn theo một đám con cháu trạng nguyên, thám hoa cùng vài vị triều thần tay không tấc sắt vào cung mời hoàng đế thoái vị rồi để ngự lâm quân xiên thành cái sàng hay gì? Cứ cho là giờ Bắc Thần Kiệt có thân phận là đứa con thất lạc của nhị thúc, trong tay nắm mười vạn binh nhưng hoàng thành trước giờ khắt khe với binh tướng, bên trong bên ngoài hoàng thành đã bố trí hơn ba mươi vạn quân, dù y liều chết xông vào cung cướp ngôi thì trên đường đi cũng sẽ bị mai phục liên tiếp, có khi còn bị bắn thành con nhím, dù sao sức người có hạn. Chuyện vu oan trắng trợn đến lạ, thế mà Thiên Việt đế không hỏi không điều tra, trực tiếp ấn ngày hành quyết vào mười bảy tháng chín, tính ra là năm ngày nữa thôi.

Tâm tư đế vương rõ mồn một, hắn chướng mắt Bắc Thần gia lâu lắm, mà hắn cũng chướng mắt y lâu lắm rồi. Bắc Thần Kiệt từ lúc rời hoàng thành luôn nghĩ đến việc bao giờ Thiên Việt đế sẽ phái thích khách tới ám sát mình, đề nghị hoà ly của y xem như tiến thoái lưỡng nan, cách giải quyết tốt nhất là cho y nằm thẳng cẳng ở chiến trường, còn ' Quân hậu' trong cung sẽ lâm bệnh nặng qua đời, nhưng mãi đến lúc về hoàng thành vẫn không có chuyện gì xảy ra, sau đó y mới biết Thiên Việt đế là muốn túm lưới cả mẻ. Đại nạn của Bắc Thần gia lần này khó mà qua khỏi.

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now