Cố Nhân (1)

621 69 6
                                    

Gió tuyết cuồn cuộn, cuồng phong bão tố, tiếng gió rít lên the thé như tiếng lưỡi dao mài sắc cứa trên đá, cắt da cắt thịt, trời tuyết mờ mịt xám xịt vươn tay ra chẳng thấy nổi năm ngón. Giữa vùng trời cuồng nộ ấy đột ngột bị xé ra một khe hở, mũi kiếm lạnh băng sáng loáng ẩn ẩn tỏa ra hàn khí, trong bóng tối vô hạn nam nhân từ từ bước ra, huyền y sẫm màu hoàn toàn đối lập với trời tuyết trắng xóa, vạt áo, ống tay đều được thêu hoa văn tiên hạc bằng chỉ bạc, tinh xảo như thật, thần sắc nhàn nhạt, mày ngài mắt ngọc, câu hồn đoạt phách.

Nam nhân im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, không nghĩ tới có một ngày thức hải luôn an tĩnh như bình địa của mình có thể hỗn loạn đến thế. Thức hải vốn dĩ là nơi sâu thẳm trong tâm trí của y, hoàn cảnh xung quanh cũng vì tâm tình của y mà  biến đổi, hiện tại thức hải đã như vậy dù bề ngoài y có bình tĩnh đến thế nào cũng không thể phủ nhận cảm xúc của y đang rất tệ. Bắc Thần Kiệt nắm chặt chuôi kiếm cưỡng ép cảm xúc đang bạo loạn trong người, y bắt buộc phải tỉnh táo lại. Bỗng lồng ngực hơi hơi nóng lên, một mảnh vỡ từ từ chui ra từ vạt áo của y, làm như nhận thấy cảm xúc của y không đúng, mảnh vỡ đó dán sát lên sườn mặt y, lập lòe tỏa ra một tia năng lượng, bởi vì năng lượng quá yếu chỉ khiến quanh thân nó ấm lên một chút nhưng nó vẫn cố chấp cọ cọ mặt y như an ủi, nó thậm trí còn chẳng có trí tuệ của riêng mình lại theo bản năng thân cận với Bắc Thần Kiệt...

Đây là hệ thống của y...

Bắc Thần Kiệt vươn tay chọc nhẹ vào mảnh vỡ, cuồng nộ nơi đáy mắt dần dần rút đi. Việc quan trọng bây giờ là tìm lại các mảnh vỡ của hệ thống, sau đó chậm rãi tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

[Tích! Tích! Tích! Xin chào ký chủ 471, xét thấy hệ thống đào hoa của ký chủ đang bị nhiễm virus trầm trọng, khả năng có thể sửa chữa là 20%, ký chủ có đồng ý giải trừ khế ước hay không?]

[ Không cần.]

Tổng bộ: "..."

Trả lời dứt khoát dữ vậy?

[ Tích! Tổng bộ tiến hành đo lường nhận thấy hệ thống đào hoa 471 đã không còn khả năng phục vụ kí chủ xuyên qua các thế giới. Ký chủ có đồng ý giải trừ kế ước hay không?]

[ Không cần.]

Tổng bộ: "..."

[Vị tiên sinh này, ngươi không xuy xét thêm một chút sao? Ngươi phẩm chất tuyệt đỉnh, dung mạo thượng thừa, tam quan đoan chính, có rất nhiều hệ thống cấp cao nguyện ý làm hệ thống mới của ngươi, cho dù làm hệ thống phụ trợ họ cũng rất sẵn lòng.]

Bắc Thần Kiệt: "..."

Lần này đến phiên Bắc Thần Kiệt trầm mặc, không biết vì cái gì, chỉ là cách diễn đạt của hệ thống tổng bộ rất...

Tổng bộ thấy y không đáp lời, sốt sắng nói:

[ Ây da, ngươi sợ cái gì, nam nhân tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ngươi cứ chọn vài hệ thống phụ trợ về hầu hạ ngươi đi, hệ thống 471 tự thân còn lo không xong, nó sẽ không trách ngươi có hệ thống phụ trợ đâu.]

Bắc Thần Kiệt: "..."

Nếu hệ thống 471 ở đây nó đã sớm chỉ vào mũi tổng bộ mắng to: Tam thê tứ thiếp là cái quỷ gì? Mấy từ này có thể dùng như thế sao? Ngươi đừng nghĩ ký chủ nhà ta là võ tướng đọc ít sách mà bắt nạt hắn! Ngươi còn dám xui ký chủ nhà ta 'nạp thiếp'? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Bắc Thần Kiệt: [ Không cần.]

Tổng bộ: [ ...tiểu yêu tinh 471 kia cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì à?]

Bắc Thần Kiệt: [....]

Y cảm giác tổng bộ này xem quá nhiều tiểu thuyết, có chút không bình thường.

[ Tích! Xét thấy ký chủ không muốn tiếp nhận hệ thống mới tổng bộ sẽ trực tiếp giúp kí chủ mở ra cánh cổng xuyên không gian. Xin ký chủ chấp hành quy định, hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại sẽ mạt sát.]

Hệ thống tổng bộ vừa dứt lời Bắc Thần Kiệt đã thấy trước mặt nhoáng lên, thân ảnh của hắn như bị phong tuyết nuốt mất không thấy tăm hơi, chỉ có một bông hoa đào lặng lẽ đơm nụ giữa bão lốc, im lặng nở hoa.

========

" Vân Cẩm, Vân Cẩm! Mau dậy đi, chúng ta đến hoàng thành rồi!"

Bắc Thần Kiệt xoa xoa mi tâm đau nhức, nhận thấy có người đang không ngừng lay mình, miễn cưỡng mở mắt ra. Một thiếu niên cỡ 17 - 18 tuổi đang mở to mắt hạnh nhìn y, nước da mượt mà trắng nõn, cẩm y hoa phục, hẳn là công tử nhà phú quý. Bọn họ đang ngồi trong chiếc xe ngựa khá rộng dãi, ngoài thiếu niên ra còn có thêm hai người nữa, một nam tử trung niên, mày kiếm nhập tấn, mặc y phục màu lục đậm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một người thanh y thì tò mò ngó đầu ra ngoài xe ngựa ngắm nghía, thi thoảng còn trầm trồ khen ngợi khung cảnh của hoàng thành.

Thiếu niên kia thấy y không nói lời nào, càng sốt ruột:

" Vân Cẩm, ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Bắc Thần Kiệt thở dài: " Không sao, đừng lo lắng."

Vân Cẩm hẳn là thân phận mới của y. Những người này hơi thở hồn hậu, hông đeo bội kiếm, chiếc xe ngựa này tuy thiết kế đơn giản nhưng ngồi cũng không quá xóc nảy hẳn là được chế tạo tỉ mỉ, y và thiếu niên mặc cùng kiểu quần áo, hẳn là chung môn phái. Nam tử trung niên kia y phục thiết kế phức tạp hơn, ống tay áo và vạt trước đều có hoa văn in chìm, thắt lưng đeo ngọc bội hẳn là trưởng bối.

Bắc Thần Kiệt vô thức vuốt ve cổ tay trái, nơi đó chẳng biết từ bao giờ có một chiếc vòng bạc trơn nhẵn, chỉ có một vết hằn nhỏ như đầu móng tay đang hơi nóng lên. Mảnh vỡ cảm ứng được một bộ phận khác của hệ thống đang ở thế giới này.

Như vậy rất tốt.

Thiếu niên quan sát y một lúc xác thật y không có vấn đề gì mới nở nụ cười:

" Tám ngày nữa là diễn ra Luận Võ Đại Hội lần thứ hai mơi sáu, ta biết ngươi đối với lần luận võ đại hội này rất chờ mong nhưng cũng không thể ép buộc bản thân tập luyện quá mức có biết không?"

Trong mắt thiếu niên chứa đầy quan tâm lẫn chân thành, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Bắc Thần Kiệt, vô y tiết lộ một tia tình ý miên man.

Bắc Thần Kiệt: "..."

Ta còn tưởng chúng ta là đồng môn, tương kính như thân, hóa ra ngươi lại muốn thịt ta?

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Onde histórias criam vida. Descubra agora