Quân Hậu (6)

746 100 10
                                    

Thiên Việt đế nhận ra trong cung mấy tháng nay quá mức an ổn, hắn cũng không biết vì sao cảm thấy không khí bình yên này không thích hợp. Rõ ràng không có phi tần tới đưa điểm tâm, canh thịt các loại, không có ai cắt ngang lúc hắn cùng Minh Ngọc Y ngọt ngào ân ái, cũng chẳng ai đến làm khó dễ Minh Ngọc Y, với chuyện tốt như vậy hắn phải vui mừng mới đúng nhưng trong lòng cứ hậm hực, bứt dứt. Nói thẳng ra là Thiên Việt đế đang muốn tìm lý do để thể hiện trước mặt Minh Ngọc Y, mà cách đơn giản nhất để bày ra bộ dáng bá đạo của bậc đế vương là trừng phạt kẻ khác. Kiểu như ' Nữ nhân của trẫm mà cũng dám động tới, lôi ra ngoài chém!' đại loại là vậy.

Từ xưa đến nay kẻ mạnh dẫm đạp kẻ yếu để thể hiện quyền uy.

Nhưng mà Thiên Việt đế không biết giờ thứ tồn tại dư thừa nhất trong hậu cung chính là bản thân hắn.

Vị tiểu ca kia! Ngươi mau tới mang đám vợ nhỏ của ngươi về đi! Còn không mau bọn họ nhất định sẽ đá thứ chồng hờ như ngươi sau đó cùng nhau đi tu tiên đó! Ta nói thật đó!

Hệ thống nhìn những phi tần từng dùng cả canh giờ để trang điểm, vấn tóc, xuyên những y phục được thêu cắt tinh xảo hoa mỹ, cười không hé răng giờ đây mặc y phục bằng lụa thoải mái đơn giản, búi tóc qua loa ngồi trên hương bồ trải ngay ở ngoài đại điện, ai nấy đều ngồi khoanh chân, thẳng lưng, hai vai thả lỏng, hai bàn tay để ngửa ở đầu gối, hai mắt nhắm liền, niệm ' Đạo Đức Kinh'. Hệ thống cảm thấy...

Được rồi nó chẳng cảm thấy gì nữa! Chết lặng!

Ký chủ trâu bò nhà ta muốn phi thăng! Còn muốn kéo bè kéo phái cùng nhau phi thăng thì phải làm sao đây!?

Không thể an ổn tán trai tán gái thu thập chỉ số đào hoa sao!? Vì sao phải đi theo lộ tuyến cao lãnh chi hoa thanh tâm quả dục yêu thương chúng sinh khắc khổ như vậy!? Ta vì sao ngày trước lại chọn tên này làm ký chủ a!

Mặc cho hệ thống phun tào bao nhiêu, Bắc Thần Kiệt vẫn vui vẻ làm công việc 'tẩy não' của mình.

Liên quý phi và Mục quý phi sau khi bị tẩy não xong còn vui vẻ kéo theo vài vị phi tần bên cạnh mình tới Cửu Phụng cung, các phi tần kia có chút lo sợ nhưng nhiều hơn là tò mò nên cũng theo các nàng vào. Thế là hệ thống lần nữa trơ mắt đứng nhìn những mỹ nữ dịu dàng trở thành một thế hệ thanh niên xung phong lòng đầy nhiệt huyết yêu thương muôn dân trăm họ.

Nhưng mà ngày tháng an bình cũng duy trì không lâu lắm, bởi vì biên cảnh truyền đến cấp báo, người Đột Quyết dẫn vạn quân tới xâm lấn thành trì phía nam, trong nửa tháng  đã chiếm được hai thành trì, quân tình khẩn cấp mong hoàng đế hạ lệnh nghênh chiến. Tin tức này không những làm Thiên Việt đế tức giận mà hệ thống cũng ngu luôn!

" Không đúng! Thế giới hạ hạ cấp có năng lượng rất yếu, không thể có chuyện xảy ra chiến tranh được! Ta phải gửi thư cho tổng bộ, chắc chắn thế giới này có lỗ hổng rồi!"

Hệ thống ở một bên cuống quýt còn Bắc Thần Kiệt thì trầm ngâm vuốt ve miệng chén trà. Chuyện y không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Quả nhiên dù là thế giới nào, quỹ đạo có được bảo trì tốt đến đâu vẫn sẽ có vài việc đi chệch hướng. Thiên Việt đế mới đăng cơ hơn năm năm, thế lực trong triều đình còn hỗn loạn chưa bình ổn, kinh nghiệm của đế vương không nhiều, mà kinh thương thì lũng loạn, khổ nhất cũng chỉ có người dân, ngoại tộc xâm lấn là điều không tránh khỏi. Hơn nữa Thiên Việt quốc từ hai đời đế vương đổ lại đây trọng văn khinh võ, dùng văn trị quốc, khinh võ ngu muội cũng vì lẽ này mà khi nhị hoàng tử khởi binh tạo phản tiên đế mới không trở tay kịp. Bắc Thần Kiệt còn nghĩ Thiên Việt đế sẽ rút kinh nghiệm, không ngờ vẫn duy trì chế độ như trước, mấy năm nay thiên hạ thái bình, những võ tướng trẻ tuổi không có chỗ dung thân trong triều, đành phải từ quan kéo nhau về quê, so với việc vào triều bị mấy tên nho sĩ cổ lỗ trào phúng rằng họ dùng thuế của dân chúng nuôi thân mà không giúp gì cho đất nước thì về làm ruộng còn tự tại hơn. Tướng trẻ đi rồi, tướng già cũng cáo lão hồi hương, chỉ còn vài vị trung tướng cố gắng trụ lại, ý trí chiến đấu của quân đội cũng dần dần hao mòn cho nên mới có cơ hội người Đột Quyết tung hoành trong thời gian ngắn chiếm đi hai thành trì.

Tình cảnh của Thiên Việt quốc rơi vào nguy nan, lòng dân rối loạn, Thiên Việt đế cũng đầu không thôi, trong khoảng thời gian ngắn này bảo hắn đi đâu tìm tướng tài bây giờ! Bắc Thần gia mấy năm nhân tài đầy rẫy nhưng toàn là thám hoa cùng trạng nguyên, ngoài niệm thiên thư cổ này nọ còn làm được trò chống gì. Quay đi quay lại cũng chỉ có Bắc Thần tướng quân năm đó là mãnh tướng, mà giờ người kế tục hắn chỉ có Bắc Thần Kiệt...

Bắc Thần Kiệt dựa lưng vào ván cửa son, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng luôn dõi về hướng cửa cung đang mở rộng, hệ thống ngoan ngoãn rúc vào cổ áo y không làm ồn. Hôm nay y không tiếp các phi tần, cũng không giảng đạo, không luyện kiếm, từ ban chiều đã luôn đứng như vậy đến tối muộn, y đang chờ đợi...

Chờ đợi cái gì?

Đã qua giờ cơm tối, các cung khác cũng đã tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Bắc Thần Kiệt vẫn lẳng lặng đứng đó, sương mù trong mắt càng ngày càng dày đặc.

Bắc Thần Kiệt đang đánh cược, đánh cược xem Thiên Việt đế có thể vì an nguy của dân chúng mà bỏ mặt mũi tới cầu y hay không. Từ ngàn xưa đế vương vừa là cha vừa là nô bộc của muôn dân trăm họ, dù vô năng đến đâu thì nếu vì mặt mũi mà bỏ qua dân chúng vậy thì đế vị này hắn cũng đừng mong ngồi nữa.
Rất may, y không phải thất vọng.

" Hoàng thượng giá đáo."

Chưa đợi công công tuyên đọc xong Thiên Việt đế đã đi vào, hắn đứng ở giữa sân gạch, y đứng ở cổng đại điện, rõ ràng chỉ cách nhau vài bậc thang nhỏ lại như cách cả trùng sơn.

Chạm không được, với không tới, không thể xé nát.

Hệ thống "..." sao diễn biến nội tâm này quen thế nhỉ?

Thiên Việt đế mở miệng " Ngươi biết rõ trẫm tới đây làm gì?"

Bắc Thần Kiệt rũ mi mắt, cũng không lòng vòng " Ta có một điều kiện. "

Thiên Việt đế cười lạnh, hắn biết mà, ca nhi thì vẫn là ca nhi, tư tưởng cũng chỉ hữu hạn đến vậy, không có phu quân sủng ái cũng sẽ biến thành oán phụ khuê phòng, từ trước đến nay luôn là vậy.

" Nói."

" Ta muốn hoà ly*."

===
*thời cổ đại hoà ly = ly hôn

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ