Quân Hậu (4)

778 118 26
                                    


Tường đỏ của cấm cung không cao nhưng không phải ai cũng có thể vào được, nó giống như một chiếc lồng mà người ngoài khi vào trong dễ dàng trầm mê vào vọng tưởng xa vời,  vào cấm cung chỉ có hai con đường để đi, một là dẫm đạp lên người khác, hai là bị người khác dẫm đạp. Những tú nữ tới đây hôm nay dù ít dù nhiều cũng đã có bàn tính của riêng mình.

Không khí trong suốt buổi tuyển tú vô cùng kỳ quái, Bắc Thần Kiệt thi thoảng nhấp một ngụm trà lạnh mặc cho những ánh mắt tò mò, kinh ngạc của các tú nữ cứ thi thoảng liếc về phía mình, chỉ có Thiên Việt đế đen mặt mà ra lệnh ban hoa loại bỏ hết các tú nữ kia.

" Thần nữ Minh Ngọc Y, khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến các vị nương nương. "

" Ký chủ! Nữ chính tới! "

Âm thanh lanh lảnh của hệ thống kéo Bắc Thần Kiệt ra khỏi hàng mớ hàng mớ khẩu quyết lộn xộn của đạo pháp, y nâng mi mắt nhìn xuống thiếu nữ đang hành lễ. Minh Ngọc Y tuy rằng không có dung mạo diễm lệ khuynh thành khuynh quốc nhưng đôi mắt hạnh đào trong vắt, khí chất thanh thuần tràn ngập hơi thở của thanh xuân hoạt bát, đôi môi được tô một mạt son phớt hồng càng thêm đầy đặn.

Hệ thống quay quay xung quanh Bắc Thần Kiệt " Ký chủ, đây là hình tượng tiêu biểu của em gái nhà bên đó! Ấm áp, ngọt ngào, thanh thuần! Chuẩn khẩu vị từ cổ đến kim rồi! "

Bắc Thần Kiệt "...."

Tuy không hiểu "em gái nhà bên" có ý nghĩa gì nhưng hình như rất lợi hại, nhìn Liên Quý phi và Mục Quý phi ban nãy còn đang thảnh trò chuyện bỗng bật trạng thái chiến đấu, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng thì hiểu.

Thiên Việt đế hiển nhiên vô cùng vừa lòng với Minh Ngọc Y, còn Minh Ngọc Y thì há hốc miệng khi nhận ra Thiên Việt đế là người đã đùa giỡn mình ở ngoài phố hôm ấy, thậm trí còn chỉ tay vào mặt Thiên Việt đế, tức giận nói " Là ngươi! ". Thiên Việt đế vậy mà không giận, còn vui vẻ nói đùa cùng nàng ta. Sắc mặt của hai vị quý phi từ xanh mét chuyển thành đen xì, hận ý, oán khí, từ đâu bốc lên ngùn ngụt khiến căn phòng ấm áp mùi than hoa mai trở nên lạnh lẽo.

Bắc Thần Kiệt ít nhất cũng đã từng trải qua một đời làm thần tử của đế vương nên y biết ngôi vị hiện giờ Thiên Việt đế đang ngồi không hề vững vàng. Hắn ích kỷ, tính toán chi li, không tin tưởng ai. Mà Minh Ngọc Y? Ngày ngày chạy loạn bên ngoài xong kết giao với một đống nam nhân, trạng nguyên? Nhi tử của đại tướng quân? Nhi tử của phú thương giàu nhất? Nhi tử của thượng thư? Học sĩ của Hàn Lâm Viện?  Cùng bọn họ dạo phố, hái hoa bắt bướm, hưởng thụ cảm giác được mỹ nam vây quanh.

Hệ thống "... Đậu má vậy mà còn HE được thì cũng quỳ! "

Bắc Thần Kiệt không tỏ rõ ý kiến về việc này, y hành lễ rồi trở về Cửu Phụng cung, mặt sân lạnh lẽo đã phủ đầy tuyết không có ai quét dọn, có vài vũng nước tuyết cô đặc thành băng rất trơn, y bước từng bước chậm rãi trên mặt băng mỏng. Đúng như suy nghĩ, trên tấm băng mỏng xuất hiện các vết nứt bạc vỡ vụn, chúng như một cái rễ cây lan ra chằng chịt chỉ kém điều vỡ nát ta thành mảnh nhỏ... nhưng chúng không vỡ.

Hệ thống thấy Bắc Thần Kiệt dừng bước chân thì cũng không bay lung tung nữa, nó ngoan ngoãn đậu trên vai của, vùi mình vào sợi tóc mai đen mượt của y.

Gió bắc lạnh lẽo thổi qua như lưỡi dao nhỏ xẹt qua đuôi mắt phượng mang đầy trầm tư của nam nhân, mưa tuyết càng ngày càng dày, bụi tuyết phủ lên bóng dáng đơn bạc rồi dần dần hoá thành nước thấm qua tầng y phục, chạm tới da thịt bên trong, nước tuyết như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt ấm áp nhưng hình như người kia không cảm thấy được, y cứ cúi đầu an tĩnh như một pho tượng bạch ngọc nhìn lớp tuyết ngày càng dày đặc dưới chân mình, thời gian vào lúc ấy như cô đặc lại không nhích thêm nổi một giây.

Cho đến khi tiếng gió bắc gào thét yếu dần y mới động động mũi chân gạt đi lớp tuyết trên đất, phiến băng ban đầu bị dẫm nứt toác vẫn còn nhưng bên trên lại có thêm một lớp băng mỏng nữa kết lại ở mặt trên như bảo vệ lại chèn ép mặt băng nứt bên dưới, dần dần các vết nứt bị lấp kín kẽ như chưa từng tồn tại.

" A..."

Khoé miệng của Bắc Thần Kiệt hơi hơi nhếch lên, nụ cười nhợt nhạt lại như đoá hồng đào khiến không gian âm u nơi cung cấm sáng lên.

Vô Vi đạo tầng thứ nhất, ngộ đạo.

Hệ thống đang buồn chán nghịch tóc khi nhìn thấy dòng chữ này lập tức bật dậy như con lật đật. Nó lắp bắp " Ký ký ký ký ký...ký chủ! Người người người vừa làm gì! "

Trong lúc ta không chú ý người lại làm ra trò gì rồi! Vô Vi đạo là cái gì á!

Bắc Thần Kiệt bước qua phiến băng mỏng, giọng đã khàn đi vì nhiễm lạnh " Một bước khai đạo Vô Vi, nửa bước vào đạo Vô Tình."

Vô Tình Đạo là đem đạo của mình coi như đạo của chúng sinh, Vô Vi Đạo là đem đạo của chúng sinh coi như đạo của mình.

Chúng sinh cũng giống như phiến băng phi nãy, dễ dàng bị đạp lên, dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng bị hao mòn, nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng sức sống không bao giờ bị đứt đoạn, sẽ tự sản sinh ra vô số vô số để bù đắp lại, để tiếp tục được tồn tại giữa thiên địa khắc nghiệt này.

Bắc Thần Kiệt biết bố cục của thế giới hạ hạ cấp này ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, Thiên Việt đế lại giống tên hôn quân kiếp trước đã ban rượu độc cho y, coi giang sơn không bằng mỹ nhân, vì nữ tử nghi ngờ trung thần.

Có oán hận không?

Có.

Tưởng rằng đã không còn nhớ đến nhưng cảm xúc uất hận bị chôn sâu dưới đáy lòng giờ lại bị đào lên, bóc ra vết sẹo đầm đìa máu tươi.

Nhưng mà giờ còn quan trọng không?

Không.

Hoàng đế là ai không quan trọng, nhân phẩm thế nào cũng không quan trọng chỉ cần hắn lo được việc nước, trị vì ổn định để dân chúng có thể sống an bình thì những việc hắn làm trong thâm cung ai thèm quản.

Đợi Bắc Thần Kiệt nghĩ thông suốt rồi thì Vô Vi Đạo cũng được y ngộ ra.

Đem đạo của mình hoà vào đạo của chúng sinh, khiến trong vô tình có hữu tình.

Đợi cho ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt xong lồng ngực, biến oán hận cùng sân si thành tro bụi hư vô, y lại trở lại làm chính mình. Không vướng bận kiếp trước kiếp này, không còn bất bình với nhân tình thế thái. Trong thời khắc ấy sự âm trầm chốn cung đình đã tiêu tán hoàn toàn,  vị Quân hậu cao cao tại thượng như trở về làm Vô Tình Chân Nhân của ngày trước.

Bắc Thần Kiệt... trời sinh lãnh tình.

Hệ thống ôm đầu khóc thét, ký chủ chỉ dẫm bừa một phiến băng đã ngộ ra được kỳ đạo cao siêu của nhân gian thì phải làm sao đây! Tuy rằng rất trâu bò nhưng ta sợ y cứ nghịch thiên như thế sẽ bị Thiên Đạo bế đi mất!

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now