Vô Tình Chân Nhân (11)

1.1K 108 3
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì những tiếng bì bõm chụp đánh ở đáy nước mới dừng lại, thể lực của tu sĩ vượt trội hơn người thường rất nhiều cho nên cuộc hoan vui càng thêm suồng sã điên cuồng.

Bắc Thần Kiệt bước lên bờ, y lấy trong nhẫn không gian ra một bộ đạo bào huyền sắc chậm rãi mặc vào, động tác ung dung thoải mái như thể y chỉ vừa xuống tắm táp một hồi chứ không phải bị giam cầm tại đáy nước lạnh bảy năm. Lăng Khuynh nhìn chăm chăm vào tấm lưng đơn bạc của Bắc Thần Kiệt, nội tâm đang được thoả mãn lấp đầy như đột ngột bị đục ra một lỗ lớn, từ đầu đến cuối dù là lúc cao trào sung sướng nhất vẻ mặt của y vẫn cứ trầm mặc không thay đổi, cùng lắm chỉ là cái nhíu mày thoáng qua rồi tan biến...

Tại sao lại như vậy? 

Rõ ràng đã có y trong tay! Rõ ràng đã nhuốm bẩn y!

Vì sao... 

--

" Ký chủ! Chỉ số đào hoa đã là 100% rồi! ヾ(〃^∇^)ノ Woa! Cả hai nhân vật chính đều đạt 100%! Ký chủ quả thật là... !"

" Khụ. "

Hệ thống còn chưa kịp vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ đã thấy ký chủ nhà mình lảo đảo dựa thân vào tảng đá cạnh bờ hồ rồi phun ra một ngụm máu. 

Hệ thống hoảng sợ cực độ " Ký chủ đại đại! "

Bắc Thần Kiệt dùng mu bàn tay lau đi vết máu đang chảy dọc xuống khoé miệng nhưng bất kể y lau thế nào thì máu vẫn không ngừng chảy ra, chất lỏng đỏ tươi mang theo vị gỉ sắt ngọt lịm đọng ở cằm rồi nhỏ giọt vào vạt áo huyền y trước ngực. Y muốn nói với hệ thống là ' không sao' nhưng chỉ hơi hé môi thì một dòng máu ở khoé miệng đã chảy tràn thành ba bốn dòng khác nhau y như một van nước bị hỏng vì vậy Bắc Thần Kiệt chỉ có thể mím chặt môi đè nén cơn đau nhói vô hình đang xâm nhập vào cốt tủy.

Việc hoan vui quả thật rất thoải mái nhưng hậu quả nó mang lại sau đó thì không vui vẻ chút nào. 

Kẻ theo đạo vô tình, nhân quả đeo trên người nặng nhất thế gian. Nền tảng của Vô Tình Đạo là thân đồng tử, đã nhiễm qua sắc dục còn muốn leo lên đỉnh Thiên Nhai? 

Huynh đệ Lăng gia muốn tiến đến đỡ y nhưng khi đối diện cùng đôi mắt lạnh lẽo ấy cả hai đành phải dừng bước, bọn chúng đứng chết chân ở đó mở to mắt nhìn vị Vô Tình Chân Nhân từ trước đến nay chỉ để lại cho thế đạo một bóng lưng thấp thoáng, xa vời vợi, hiện tại yếu ớt dựa lưng vào mặt đá nham nhở đè lại hơi thở nặng nhọc vì đau đớn. Y không kêu rên, không hoảng loạn chỉ bình tĩnh dùng tay áo lau đi từng dòng máu chảy ra, chảy ra bao nhiêu lau bấy nhiêu, điều đáng nói là tu vi vốn ngấp nghé Hoá Thần kỳ bỗng chốc tụt dốc về tận Nguyên Anh sơ kỳ, mà cũng theo đó mái tóc đen dài ướt nước dần dần chuyển thành màu trắng bạc. Đến lúc này Bắc Thần Kiệt không chịu đựng nổi nữa, y cúi gập người ho ra một đống máu tươi, vết máu như những cánh hoa li ti nhanh chóng hoà vào nền cát sỏi đen đúa. 

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin