Bắc Thần

2.3K 136 7
                                    

Đã vào cuối mùa đông, không giống như ở phía nam ẩm ướt mưa bụi, cắt da cắt thịt, cái lạnh ở vùng biên cương phía tây bắc mang theo gió sương khô khốc cuồn cuộn trùm lên những dãy núi xa xăm. Tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng rít chói tai khi binh khí va chạm vào nhau mơ hồ bị tiếng gió mạnh át cả đi.

Một bên là các tráng sĩ của tộc người Đặc Lạp hiếu chiến to lớn, bọn họ mặc áo da thú dày vô cùng, mang theo không ít binh khí thô nặng, một bên là quân lính mặc áo giáp nghiêm cẩn không kém cạnh chỗ nào. Hai quân giao chiến đến hồi cao trào, từng sinh mạng bị lưỡi đao hỗn loạn tước đoạt trở thành những cỗ thi thể lạnh băng ngã xuống nền tuyết trắng, mùi máu xộc lên từ những bãi tuyết được nhuộm đỏ loang lổ nhìn mà ghê người.

" Bắc Thần Kiệt!"

Sau tiếng gọi khàn giọng một mũi thương sắc bén như cắt đôi làn mưa tuyết mù mịt, đâm xuyên qua bả vai của một nam nhân. Nam nhân này mặt không đổi sắc dùng một tay nắm chặt phần còn lại của mũi thương tránh cho nó đâm sâu hơn, tay còn lại cầm chắc thanh kiếm đã nhuốm không biết bao nhiêu máu đâm mạnh vào bụng kẻ vừa tấn công mình. Nhất thời tình thế trở nên giằng co kịch liệt, không ai nhường ai.

Hai mắt của Tháp Lịch Nhĩ vằn lên tơ máu đỏ ngầu khiến cho gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn kinh người " Bắc Thần Kiệt! Rốt cuộc lão hôn quân kia đã cho ngươi thứ gì mà ngươi một lòng trung thành với lão! "

Bắc Thần Kiệt không đáp lại, dùng chân đạp mạnh vào ngực của Tháp Lịch Nhĩ khiến cho gã văng ra mấy trượng, quân của tộc Đặc Lạp chết không ít, hiện giờ thấy chủ soái bị đánh bại lập tức hô hào lui binh, mà quân của triều đình cũng không đủ sức để thừa thắng xông lên. Đây coi như là trận cuối cùng.

Tháp Lịch Nhĩ bị nâng dậy, qua đôi mắt đã mờ oạch vì đau đớn và gió tuyết gã thấy người kia vẫn đang đứng ở đó, vết thương nham nhở ở bả vai khiến máu tuôn ra xối xả nhiễm cả lên giáp bạc, đôi mắt màu lưu ly lạnh lùng nhìn bộ dáng thảm hại của kẻ bại trận là gã.

A, lần này lại thua rồi sao...

Bắc Thần Kiệt giơ tay chặn lại một vị tướng sĩ muốn tới đỡ mình, y đè chặt vết thương ở vai lại tập tễnh từng bước leo lên đầu cổng thành, vị tướng quân mặc khôi giáp đã rách rưới đầy máu, dưới cái lạnh căm căm quan sát đến khi quân địch khuất bóng khỏi lãnh thổ quốc gia, đến khi tiếng binh lính reo hò thắng lợi, đến khi trống trận thu binh vang lên mới thả lỏng người ngã xuống trên tường đá.

" Ta không trung thành với hoàng đế, chỉ trung thành với muôn dân."

Tin tức Bắc Thần tướng quân đánh bại ngoại tộc xâm lăng, đang trên đường trở về hoàng thành làm cho cả hoàng thành vốn phồn hoa lại càng thêm nhộn nhịp. Ngày Bắt Thần Kiệt dẫn theo binh mã đến cổng hoàng thành đột ngột bị cấm vệ quân của hoàng cung chặn lại, thống lĩnh xuống ngựa cung kính cúi người:

" Bắc Thần tướng quân, hoàng thượng có ý chỉ triệu kiến người vào cung gấp."

Bắc Thần Kiệt hỏi lại" Một mình ta?"

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now