Học Đường (3)

624 83 23
                                    

Thư viện của trường Thiên Nam vô cùng rộng, hàng ngàn giá sách được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp với đủ các thể loại sách vở chật kín khiến người nhìn hoa cả mắt, hơn thế xung quanh thư viện còn có những cây đại thụ cả trăm năm tuổi rợp mát vô cùng, không ít các học sinh ngồi tốp năm tụm ba dưới gốc cây ôn chuyện, làm bài tập. Bắc Thần Kiệt mượn một cuốn sách cũ nát về thần linh dị quái, bùa chú vừa đọc vừa hỏi hệ thống:

" Hệ thống, ta hỏi ngươi."

" Dạ?"

" Hệ thống đào hoa của ngươi giống với hệ thống công lược sao?"

" A, về cái này.." hệ thống rúc vào lòng bàn tay của Bắc Thần Kiệt " Mỗi hệ thống đều có trình tự và quy định riêng, hệ thống công lược là bắt buộc phải có được giá trị hảo cảm 100%, không từ thủ đoạn. Hệ thống công lược sẽ có mục tiêu cụ thể, còn có nhiệm vụ phụ tuyến, tích phân cũng cao cho nên có rất nhiều công lược giả, bọn họ đáng sợ lắm!"

" Còn hệ thống đào hoa... Xin lỗi ký chủ, ta cũng mới được tạo ra cách đây không lâu, tính cả ta thì chỉ còn có 10 cái hệ thống đào hoa, phạm vi hoạt động của bọn ta rộng hơn hệ thống công lược, trình tự lại phức tạp hơn, ta cũng không biết nói rõ ra sao..."

Bắc Thần Kiệt vuốt trang sách đã ố vàng, trầm tư suy nghĩ. Hệ thống công lược chỉ có một mục tiêu là đạt được hảo cảm cùng tích phân, không quan trọng quá trình chỉ quan trọng kết quả. Hệ thông đào hoa thu thập đào hoa cùng hảo cảm, lại tính cả công đức, quan trọng quá trình, coi nhẹ kết quả. Cùng một mục tiêu nhưng xét lên lại như đối lập nhau. Vụ này Bắc Thần Kiệt không lạ gì, trong triều đình khi hoàng đế cảm thấy có một vị quyền thần có thế lực quá lớn hoàng đế sẽ bồi dưỡng một vị quyền thần khác để thế lực trong triều trở nên cân bằng đồng thời hai bên cũng áp chế lẫn nhau. Hệ thống công lược mục đích dứt khoát rõ ràng lại quá đại trà ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới các thế giới xuyên qua, thử nghĩ bạn bị một tên tra nam đá đã đủ xui xẻo, nhưng giờ có 1 tập đoàn tra nam thay phiên nhau đá bạn vậy có ghê người không? Cho nên hệ thống đào hoa được tạo ra, cũng là đạt được hảo cảm của đối phương nhưng không phải 'đoạt lấy' mà là ' thu thập' giống như một người mang theo nụ cười sáng lạn mỗi ngày tặng bạn một bông hoa, lâu dần bạn sẽ rất có hảo cảm với người ấy dù không phải là tình yêu. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ diệu, là loại cảm giác được người khác tôn trọng và yêu thích chứ không phải bất chấp tất cả lao đầu vào ngọn lửa cuồng nhiệt của tình yêu để rồi không còn gì.

Tổng bộ rõ ràng đang đánh cược, đánh cược xem hệ thống đào hoa có thể đi xa đến đâu.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận Bắc Thần Kiệt nhìn quả trứng ngốc đang chui rúc vào vạt áo của mình, bất đắc dĩ chọc nó một cái khiến nó chui tọt vào trong.

Được áp mặt vào sáu khối cơ bụng cơ bụng của ký chủ, hệ thống tỏ vẻ 'không còn gì luyến tiếc với đời'. Ta biết Bắc Thần đại đại thương ta nhất!

Bốn tiết học buổi chiều trôi qua khá nhanh, không biết có phải hồi trưa bị khí thế của Bắc Thần Kiệt dọa sợ không mà buổi chiều không ai dám tìm y nói lý nữa, Nam Cung Tuyết Nhi cũng không biết đi đâu.

5 giờ chiều tan học, Bắc Thần Kiệt nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi ăn cơm chiều để còn tới cửa hàng tiện lợi làm thêm. Y trực ca từ 6 rưỡi tối đến 11 giờ đêm, công việc cũng khá đơn giản, chỉ có trông coi cửa tiệm rồi sắp xếp đồ lên kệ hàng, bà chủ tiệm cũng là người tốt bụng, nghe nói Bắc Thần Kiệt là cô nhi thì rất đau lòng, thi thoảng cũng lấy đồ ở cửa hàng cho y mang về nhà ăn. Hôm nay công việc cũng giống như mọi hôm, chỉ là lúc gần tan ca thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào kéo theo sấm chớp đùng đùng liên hồi, may mà đến lúc y về thì mưa ngớt dần chỉ còn cơn mưa bụi nhỏ li ti.

Ngõ số 8 không có đèn đường chiếu rọi, mặt đường lồi lõm đầy các vũng nước đọng cùng mùi ẩm mốc xộc lên trong con ngõ chật hẹp làm người ta phải nhăn mặt. Bắc Thần Kiệt không mang theo ô chỉ đành dùng áo gió chắn mưa, y cẩn thận tránh đi các vũng nước nhưng càng đến gần cửa nhà y càng nhăn mày.

Mùi máu tươi, rất nồng.

Không khí bị hơi nước pha loãng mà mùi máu còn nồng như vậy chứng tỏ người kia bị thương rất nặng, không biết còn sống không?

Đúng như suy đoán, có một người rũ rượi dựa lưng vào bờ tường sát nhà y, máu tươi từ vết thương trên bụng thấm đẫm áo sơ mi trắng loang lổ đỏ cả một vũng nước mưa. Căn phòng Bắc Thần Kiệt thuê gần cuối của ngõ số 8, vì trong đây tăm tối nhất, lại từng có người treo cổ nên giá cũng rẻ nhất, rất ít người vào tận bên trong này nên Bắc Thần Kiệt cũng không có hàng xóm gì, nếu không khu này đã loạn cả lên rồi.

Bắc Thần Kiệt muốn sờ mạch đập của anh ta xem người này đã chết hẳn chưa ai ngờ y vừa vươn tay thì người đàn ông tưởng chừng như đang hôn mê này bỗng mở bừng mắt, trong bóng đêm tăm tối một đôi mắt sắc bén sách rực đại biểu cho loại thú săn mồi khiến người ta kinh hãi, Bắc Thần Kiệt theo bản năng chặn lấy nắm đấm của người đàn ông, y biết đây là chút sức lực còn lại của người này, quả nhiên anh ta thấy không đánh trúng Bắc Thần Kiệt thì càng thêm phẫn nộ nhưng thân thể đã tới cực hạn, từ từ lịm đi.

Bắc Thần KIệt bình tĩnh đem người đàn ông đặt ở ngoài ngõ, bình tĩnh gọi cho cấp cứu, bình tĩnh quay trở vào nhà, không có chút nào áy náy. Đợi cho tiếng còi xe cứu thương đã đi xa Bắc Thần Kiệt cũng đã tắm xong, mưa ngoài trời lại rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn mỏng cũ nát cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của y.

Cơn mưa trái mùa mát mẻ gần như xóa đi toàn bộ dấu vết của người đàn ông kia, Bắc Thần Kiệt vừa mới khóa cửa chuẩn bị đi học bỗng thấy ở vũng nước đọng đêm qua lộ ra thứ gì đó nhòn nhọn, y nhặt lên dùng tay lau qua thì thấy đây là một tấm thẻ chứng minh thư dính máu, xem ra là của người đàn ông tối qua đánh rơi. Gương mặt trên ảnh thể khá non nớt làm Bắc Thần Kiệt hơi kinh ngạc, sau đó y nhìn thấy tên của người nọ.

[ Lãnh Hàn Phi Lạc Ngưng Đặc Thị Qua Nhĩ Giai Kevin Thiên Vũ]

Bắc Thần Kiệt "..."

Bắc Thần Kiệt "???"

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now