Quốc sư (2)

698 101 6
                                    

Thời tiết đã về cuối thu, những phiến lá úa vàng cố gắng bám víu vào thân cây chẳng mấy chốc đã bị gió lạnh cuốn tung lên, buồn bã rơi xuống mặt sân gạch nhợt nhạt. Khung cảnh tiêu điều cô quạnh làm Phương Dực Uyên bỗng bật ra ý nghĩ mình đi nhầm phủ, phủ của một quốc sư đương triều không thể vắng lặng đến mức này. 

Ngay lúc hắn nghĩ phải xem lại tấm bảng đề tên phủ thì có một ông lão lọm khọm cầm theo một cây chổi đi ra từ đại sảnh, ông lão bị sát khí của đám người doạ sợ đến mức suýt ngã ra đất, một tên thuộc hạ tiến đến hỏi:

" Quốc sư đâu?"

Ông lão tóc đã bạc quá nửa tai cũng nghe không rõ, tên kia phải hỏi đến lần thứ ba ông mới mờ mịt nhìn về phía sân viện phía sau.

Tàng cây xòe xòe bóng lâu năm giờ đã trụi lủi xơ xác chỉ còn mấy cành lá, không che nổi nắng sớm vàng ruộm phủ khắp sân viện, thi thoảng có cơn gió ấm thổi tới cuốn đám lá trên mặt sân nghe xào xạc vui tai. Phương Dực Uyên bước vào sân viện thấy có người đang nằm ngủ dưới tàng cây thì cố ý thả chậm bước chân để không gây ra tiếng động quá lớn, bọn thuộc hạ biết ý bèn dừng ngay ở cổng sân không vào theo.

Quốc sư anh minh thần võ, được người đời bốc phét ra đủ loại hình dáng vai hùm nanh sói hóa ra chỉ là một nam nhân trẻ tuổi. Người ấy nằm trên ghế dựa đan bằng tre, thoải mái chìm trong mộng đẹp, y phục màu lam rộng rãi lại không cẩu thả, tóc mai mượt mà đen óng phủ lên bờ vai gầy, cành hoa đào xăm trên trán khiến dung mạo tuấn tú được phủ lên một tầng ôn nhu nhàn nhạt như con thú nhỏ vô hại.

Phương Dực Uyên vừa bước đến gần quốc sư đã tỉnh dậy, trong một khắc đôi mắt phượng kia mở ra mang theo lãnh ý nồng đậm như một mũi kiếm làm bằng băng đâm xuyên qua tim gan người khác, ánh mắt này hắn chỉ gặp qua ở trên chiến trường.

Xem ra vị quốc sư này không đơn giản chút nào.

Hứng thú của Phương Dực Uyên đối với quốc sư lại tăng thêm một bậc. Hắn chắp tay thi lễ:

" Quốc sư đại nhân."

Ngoài ý muốn là vị quốc sư kia cũng đáp lại " Hầu gia, lần đầu gặp mặt. Thứ lỗi cho ta thân thể yếu kém không thể đứng dậy thi lễ. "

Thân thể yếu kém?

Phương Dực Uyên tiến thêm một bước đứng ngay cạnh ghế tre, cúi đầu chăm chú nhìn người đó, quốc sư vẫn thoải mái nằm không chút hoảng loạn. Khoảng cách giữa hai người chỉ cần sát thêm một chút sẽ vượt qua khoảng cách an toàn, lúc này Phương Dực Uyên mới ngửi được một mùi hương kỳ lạ, mùi vị không xác định được, mát lạnh mang theo một tia ngọt thanh thấm vào xương tủy, là mùi của sương mù? Đáy mắt của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc rồi lập tức biến mất chuyển thành nghiền ngẫm tự hỏi.

Quốc sư cũng không phá vỡ bầu không khí này, chỉ rũ mi mắt nghịch thứ đồ chơi trong tay, đó là một quả cầu kỳ lạ, tròn trắng như trứng gà, mềm mềm đàn hồi, thi thoảng y lại bóp mạnh nó một cái.

Hệ thống khóc nức nở " Ký chủ, ta sai rồi mà hu hu QAQ."

Đúng vậy, vị quốc sư này là Bắc Thần Kiệt. Không biết hệ thống xảy ra lỗi gì mà khi tiến vào thế giới này y trở thành một kẻ ốm đau bệnh tật quanh năm, đừng nói là luyện võ công, vất vả lắm mới sống được đến khi vào kinh phò tá vua, cống hiến thanh xuân vì đất nước mười mấy năm, giờ tưởng rằng sẽ được an hưởng tuổi già thì tới hôm qua đế vương bị giết, có người đoạt ngôi báu hệ thống mới ấp úng nói với y nó tính sai thời gian, đây mới là bắt đầu của cốt truyện.

Bắc Thần Kiệt "...."

Hệ thống còn tưởng y sẽ tức giận mắng nó là ngu xuẩn hay thậm trí đập phá đồ đạc phát tiết bực bội trong lòng nhưng y chỉ trầm mặc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hệ thống sợ nhất là kiểu im ỉm mà đấm chết voi này, nó rụt rè nói:

" Ký, ký chủ người không tức giận sao? "

Bắc Thần Kiệt chọt chọt nó " Tức giận? Tức giận vì ngươi đưa ta tới sớm quá để ta kéo một đế vương ra khỏi vũng bùn trở thành một minh quân? Tức giận vì dân chúng suốt mười mấy năm được an cư lạc nghiệp? Tức giận vì biên quan được cố thủ, mở ra giao thương nguội đi quan hệ với các nước láng giềng, lòng dân được bình ổn, tướng sĩ không phải chịu đói khổ? "

Hệ thống sửng sốt " Ký chủ..."

Qua một lúc nó mới tà tà bay tới úp mặt vào cổ Bắc Thần Kiệt, rầu rĩ nói " Ký chủ, người đừng tốt như vậy. "

Ký chủ của nó thật sự quá tốt, có nhan sắc, có năng lực, lúc là đại tướng quân thì cả đời trấn giữ phương bắc không có nổi một mảnh tình vắt vai vậy mà gặp phải cái hệ thống đào hoa là nó thì phải học cách dụ dỗ người khác yêu mình, nó nhận ra ký chủ luôn lặng lẽ bao dung nó như trưởng bối đối với hài tử nhà mình... Thật muốn gọi một tiếng cha làm sao bây giờ QAQ.

Nhưng mà Bắc Thần Kiệt cũng là người thường, bị hệ thống hố vài lần cũng có điểm bực bội nên mới có chuyện hệ thống bị y nắn bóp trong tay như bóng cao su.

Qua một lúc lâu Phương Dực Uyên mới nở nụ cười " Quốc sư thân thể kiều quý, không biết còn đủ sức phò tá tiếp một đời quân vương?"

Đây là một câu thăm dò cũng là một câu cảnh cáo, thậm trí mang theo ý đe dọa. Hắn cần lợi dụng danh tiếng của y, hắn có thể để cho quốc sư sống nhưng sống theo kiểu nào thì rất khó nói, dù sao chặt chân chặt tay, móc mắt cắt lưỡi nhưng giữ được một hơi thở cũng gọi là sống, giả như mỗi năm có đại điển tế thiên cần quốc sư ra mặt thì ai biết dưới lớp đạo bào rộng rãi thân thể kia sẽ chịu những gì?

Thấy Bắc Thần Kiệt không đáp lời, một bàn tay lành lạnh chạm vào cần cổ y, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt theo yết hầu đến vùng cổ áo, tách hai lớp vải ra xương quai xanh lập tức lộ ở bên ngoài, Phương Dực Uyên còn định tiến thêm một bước vị quốc sư kia xem ra không nhịn nổi nữa, bắt lấy bàn tay của hắn, lạnh lùng nói:

" Làm càn."

Phương Dực Uyên đã dựa hẳn vào ghế tre, gương mặt của hai người cách nhau chưa tới một gang tay thậm trí có thể nhìn rõ lông mi của đối phương " Bản hầu gia không những muốn làm càn, còn muốn ngươi can tâm tình nguyện cho bổn hầu gia làm càn."

Bắc Thần Kiệt nhíu mi như không hiểu, Phương Dực Uyên lại nói " Không tin sao? Chúng ta trao đổi điều kiện đi, quốc sư. "

" Trao đổi điều kiện? "

" Bản hầu giữ lại một vị hoàng tử."

Sau câu nói này Phương Dực Uyên nhìn thấy cánh môi đào của Bắc Thần Kiệt khẽ mím lại.

" Bản hầu cũng chẳng hứng thú với ngôi vị hoàng đế kia, nếu ngươi có thể đào tạo tiếp một đời minh quân thì thiên hạ này vốn có họ gì thì vẫn là họ đấy. Bù lại... "

Phương Dực Uyên cố ý bỏ lửng câu nói quan sát vẻ mặt của Bắc Thần Kiệt. Hai người không ai lên tiếng nữa.

Phương Dực Uyên thử cúi thấp thêm một chút hôn lên đôi môi của Bắc Thần Kiệt, cánh môi của y không mềm mại như nữ tử mà hơi khô nứt, mang theo vị sương sớm nhàn nhạt lại tựa rượu mạnh ủ dưới tán đào khiến người ta say lòng.

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now