「220」 Gia đình (1)

2.2K 215 29
                                    

Ame nhìn một màn này, đầu có chút đau đớn. Em bực mình gãi đầu nhìn cái khung cảnh trước mắt, không khỏi tặc lưỡi. Uchiha Shisui trước mắt tuổi nhìn cũng không lớn, chắc là khoảng hai mươi, có lẽ trong tương lai câu ta được dịp du hành về quá khứ cũng không chừng. Nếu đây là một kí ức mà em đã quên đi, vậy thì cũng không cần cố đào sâu làm gì.

Hiện tại đã rất tốt rồi...

Lúc Ame tỉnh dậy vừa lúc sáng sớm. Ngẩn người nhìn xung quanh mình, trong lòng có chút hoảng hốt. Em đang ngủ ở một nơi xa lạ - chuyện mà đáng ra không thể diễn ra trong vòng mấy năm nay kể từ khi em rời khỏi Konoha. Hơn cả thế, bên cạnh không có hơi ấm, chứng tỏ Shisui đã rời đi lâu rồi mà em thậm chí còn chưa hề phát hiện ra?

Bực bội vò mái tóc đỏ rũ rượi rối tung rối mù, Ame tiện tay vớ lấy một tờ giấy đặt bên cạnh đệm. Khỏi cần đoán cũng biết là ai để lại, em lười nhác ngáp một tiếng, sau đó mới chậm rì rì mở ra xem.

【Tớ cần giải quyết chút việc, cậu cứ ở đó chơi đi. Chơi vui vẻ, và đừng phá nhà người khác nhé!

Uchiha Shisui.】

Hừ, "đừng phá nhà người khác" là có ý gì chứ? Em giống loại người đó lắm sao?

Bực mình, em lại quăng tờ giấy qua một bên. Ngay lập tức lá thư bén lửa, cháy trụi và tiêu tán vào không trung trước khi chạm đến tatami. Lơ ngơ một lúc, Ame mới thật sự nhớ được mình đang ở đâu. Sau khi ăn tối ở nhà Minato và Kushina, em được Arashi đưa về đây. Uchiha Arashi, không thể nghi ngờ đây là tộc địa Uchiha - cái nơi mà em náo loạn sống dở chết dở chỉ để bỏ chạy khỏi đám trưởng lão Uchiha.

Lồm cồm bò ra khỏi chăn êm nệm ấm, Ame há to mồm ngáp thêm một cái, não nề đi ra khỏi căn phòng lớn. Không có Rin hay Izumi, cũng chẳng có Naruto hay Shisui, em cũng lười tết tóc lại, thoáng nhìn mái tóc rũ ra tán loạn đã chạm đất mới biết mấy năm rồi chưa xử lí mớ tóc này.

Ame từng rất ghét tóc dài, hồi còn ở Mafia Cảng em đã cắt tóc ngắn đến mức làm Chuuya nổi khùng lên chỉ đơn giản vì dài thì quá vướng víu, mà tính Ame thì luôn luôn cục súc như vậy. Thế mà đến bây giờ, cũng chẳng biết là đã hình thành thói quen nuôi tóc như thế.

Đẩy cửa giấy, em chậm rì rì rời khỏi phòng. Tối hôm qua ăn uống no say xong lại buồn ngủ quá mức nên cũng chưa thèm đánh giá, cơ mà nhìn kĩ thì đây là một căn nhà truyền thống rất lớn, chứng tỏ gia đình cũng thuộc hạng giàu có lắm.

Ở thế giới này, Ame không phải là chưa sống qua giàu sang, căn nhà của Kushina trên đỉnh đồi luôn giữ nguyên một kiểu vì cô ấy thích thế và em cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng sau cái chết của hai người Minato và Kushina, em đã sống ở một căn trọ trong làng, bởi vì Hokage Đệ Tam lo sợ để Naruto bên ngoài sẽ gặp phải sự việc giống với Kushina. Mà mấy căn trọ trong làng thì khỏi phải nói, vừa nhỏ lại vừa xấu làm Ame chẳng ưa tí nào. Tính tình Ame cũng là đại tiểu thư, sau đó vì phải tự chi tiêu mọi thứ nên em đã gặp phải khó khăn trong tài chính một thời gian dài và phải ăn ké nhà thầy Hizashi trong suốt khoảng thời gian ấy.

Nói đi nói lại, ý là Ame thật sự ghen tỵ với Arashi.

Ame nhướng mày, lại nghiêng đầu nhìn xuống cầu thang. Cầu thang tầng hai đối diện với huyền quan của ngôi nhà nên em có thể dễ dàng thấy được mấy bóng người đứng ở dưới đấy: một người đàn ông tóc đen nhọn nhọn giống kiểu Sasuke với gương mặt lạnh nhạt, một người phụ nữ có mái tóc đỏ buộc cao rất xinh đẹp, còn có Arashi đang nói gì đó với bọn họ - tuy là nhíu mày nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại là sự bất đắc dĩ đầy vui vẻ.

Không cần đoán, Ame đại khái cũng biết được hai người kia là ai. Nhưng có liên quan gì đến em cơ chứ? Thiếu nữ tóc đỏ rũ mi mắt, xoay đầu quay về căn phòng dành cho khách.

Người ta nói con người là một sinh vật tham lam, nếu càng không có thứ gì thì họ lại càng khát khao thứ đó. Còn Ame thì không. Em không khát khao bất kì thứ gì, không phải vì em không có dục vọng, mà đơn giản chỉ vì em không muốn, không thích, và hoàn toàn không dám. Khát vọng một thứ gì đó chỉ càng khiến bản thân yếu đuối hơn, nhiều điểm yếu hơn, rồi càng sợ mất nó hơn. Và Ame sợ điều đó.

Ame cả đời này hẳn chỉ sợ mỗi nỗi đau về tinh thần. Và mất đi một thứ gì đó quan trọng nó khiến em còn đau đớn hơn sự hành hạ về thể xác.

Mà hai người kia, hẳn là em sẽ không muốn dính dáng đến họ. Cha mẹ em sẽ luôn là Minato và Kushina, những người kia có gì đáng quan tâm đâu?

Chỉ là, nghe âm thanh tiếng cười của Arashi vọng đến, trong tâm trí Ame tràn đầy sự bực bội.

Thật sự muốn đi đấm nhau một chút để giải sầu. Và nếu kẻ bị đấm là Arashi thì càng tốt hơn.

_____

Lời tác giả muốn nói:

Dành tặng bé chanhnholinhtinh vì đã luôn ủng hộ chị. Mấy tấm fanart bé tặng chị cũng đẹp lắm á.

Vì bé đã comment Vũ đầu tiên nên chap khởi động này dành cho bé.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now