「167」 Văn Hào Lưu Lạc (1)

2.3K 246 15
                                    

Đau. Đau quá.

Ame co người lại, cố gắng vò chính mình thành một khối, giảm thiểu sự đau đớn của chính bản thân mình.

Đau, như muốn nổ tung vậy.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

À...

Phải rồi.

Địch tập kích, toàn quân em mang theo toàn diệt. Vì bảo vệ kho vũ khí mới trong lúc chờ viện quân từ Nakahara Chuuya, em sống chết một phen với hai trăm quân địch.

Sau đó, tự bạo.

Vẫn còn cảm thấy đau, tức là còn đang sống, phải không?

Tuy không hiểu sao cho nổ phạm vi lớn như thế vẫn còn sống, nhưng còn tồn tại là tốt rồi.

"A..."

Cổ họng đau rát, chỉ có thể phát ra được thứ âm thanh chói tai khó nghe. Có lẽ cuống họng bị hỏng rồi. Ame nhớ hồi trước mình cũng bị một lần tương tự, bác sĩ bảo có thể lành lại, nhưng nếu bỏng thêm một lần sẽ mất đi tiếng nói. Có lẽ mất thật.

"Ame vừa lên tiếng! Mau! Mau gọi bác sĩ đến đây!! Nhanh lên!!!"

Tiếng thét chói tai, nhưng nghe quen thuộc quá... là âm thanh của đại tỷ Kouyou đây mà. Không rõ đã hôn mê bao lâu, nhưng em nghĩ là mình đã có một giấc mơ thật dài, thật dài...

"Tiểu thư, người nghe tôi nói chứ?! Nếu nghe được, thử cử động ngón tay xem!"

Em nhận ra âm thanh của người đàn bà này. Đó là bác sĩ riêng của em từ cái ngày em tỉnh dậy sau lần trọng thương tuổi mười bốn cho đến giờ. Được rồi, cho họ biết rằng em còn đang có ý thức nào. Lúc này, việc nhấc một ngón tay lên trong thoáng chốc giống như việc nâng một quả tạ nặng đô, dồn hết lực lượng cũng không thể lung lay được nó.

Một chút. Một chút nữa nào. Em không muốn để Chuuya thấy mình thảm hại như thế này được.

"Cử động! Cử động rồi!!! Mau! Cho người gọi boss!!"

Ồ, nếu đã thấy được là được rồi.

Em cảm thấy đau quá, cả thể xác và tinh thần mỏi mệt đến rệu rã. Đầu óc em có một mảng trống không, trước mắt chỉ toàn là bóng tối, âm thanh bên tai cũng nhỏ dần.

Thật mệt. Muốn ngủ.

...

Ánh sáng rọi vào trong căn phòng xa hoa được xây theo phong cách Tây Âu những năm cuối thế kỷ mười chín. Phong cách Baroque lúc nào cũng khiến người ta choáng váng vì sự hào nhoáng của nó cả. Hòa cùng với phong cách ấy, chiếc giường lớn cũng được khắc nạm một cách tinh vi nhất, rộng lớn đến độ khiến bất kì ai sống trong xã hội ngày nay cũng phải trầm trồ.

Thiếu nữ ngồi trên giường lớn, không nhúc nhích. Mái tóc đen lòa xòa xõa xuống, xơ rối như rất lâu rồi chưa được tắm gội vậy. Làn da trắng bệch, dưới ánh mặt trời còn để lộ ra những mạch máu màu xanh, dễ dàng nhận ra một cơ thể gầy yếu đầy bệnh trạng, hoặc ít nhất là thành phẩm của một cuộc hôn nhân cận huyết. Hai mắt em vô thần, tuy xinh đẹp, nhưng đớn đau thay lại chẳng khác nào con rối gỗ.

Chuyện là, Ame tin rằng em đã tự bạo vào năm em hai mươi mốt tuổi. Nhưng khi tỉnh lại, tất cả những gì em nhận được, là thông tin em đã lâm vào trạng thái chết giả hai năm sau nhiệm vụ năm em mười bốn tuổi.

Thân thể này là của Ame năm mười sáu tuổi, năm năm trước khi kí ức em ngừng lại, và cũng là bốn năm sau khi Dazai Osamu rời khỏi Mafia Cảng.

Ồ, thật là tuyệt.

Trùng sinh, nghe như chuyện trong mơ vậy. Không thể tin được.

Xoa xoa cổ họng vì bị bỏng nặng mà đã mất đi khả năng nói chuyện tạm thời, em nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn, phóng mắt ra toàn thành phố cảng Yokohama phồn hoa.

Không hiểu sao, luôn có cảm giác mình rất lâu rồi chưa thấy nơi này vậy.

Cốc cốc.

"Tiểu thư, tôi vào nhé?"

Buồn chán gõ ngón tay lên chiếc tủ gỗ bên cạnh như một lời đáp lại, cánh cửa mở ra. Bác sĩ Bella là một bác sĩ già hiền hậu với kinh nghiệm cũng như trình độ rất cao, cũng là người mà Mori Ougai đã phái đến chăm sóc em từ hai năm trước.

"Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Ame gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó huơ huơ tay tỏ ý muốn đuổi người. Tính tình em trước nay đã không tốt, cho nên ở Mafia Cảng thì mệnh lệnh của em chỉ sau Mori một bậc, lời em nói một lần không ai dám để nhắc lại lần hai. Bác sĩ Bella thấy vậy, ngay lập tức cúi người đặt một chiếc cốc sứ chứa nước ấm với một cái đĩa nhỏ tràn ngập thuốc viên con nhộng lên bàn, nhanh chóng rời đi.

Em lại ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài khung kính. Mọi cảm xúc kêu gào đều gì đó em không rõ, nhưng em có một cảm giác rất khác lạ. Ame có cảm giác em vừa trải qua cái gì đó rất quan trọng, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng thể nhớ ra được gì cả. Rất quan trọng.

Là cái gì cơ chứ...?

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now