「222」 Gia đình (3)

1.3K 187 15
                                    

Shisui trầm ngâm nhìn bãi đất trống lớn trong sân của căn nhà quen thuộc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khát vọng giãy giụa như ẩn nhẫn không muốn bùng lên thành ngọn lửa.

Uchiha Shisui mười tám tuổi của thế giới song song đang có một trận thực chiến với người cha của cậu ta - và có lẽ là của anh nữa, hi vọng là thế - Uchiha Yukito. Người đàn ông vẫn trong ký ức của anh, trong nỗi nhớ, trong những giấc mơ, và cả những suy nghĩ thoáng qua lúc cảm thấy thật cô đơn. Đó là Uchiha Yukito, là cha, là thầy, là bạn, là tính ngưỡng, cũng là tình thân. Chỉ là, hình ảnh nụ cười của người trong quá khứ chỉ đọng lại ở năm Shisui bảy tuổi, mà người đang cười sảng khoái chơi đùa với Uchiha Shisui trong sân kia lại trông có vẻ có tuổi hơn.

Nếu cha còn sống, có lẽ ông ấy cũng giống như thế, Shisui trộm nghĩ. Người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn tít lên ngộ nghĩnh, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, tròng mắt màu đá phượng hoàng đen xinh đẹp và sâu hút hút của con người từng trải. Có lẽ thời gian đã tạo nên vài vết nhăn nheo nơi khoé mắt nhưng cũng không thể lấn át được nét dịu dàng đẹp đẽ lúc ông còn trẻ và cả bây giờ lẫn tương lai.

Một tay ấn vào ngực cản lại trái tim đang đập gia tốc, Shisui rũ mi mắt, che khuất đi tầm nhìn của mình. Nhìn cảnh cha con chơi đùa vui vẻ như vậy khiến anh cảm thấy đau đớn. Không phải ghen tỵ, kẻ như anh thì lấy lập trường gì để ghen tỵ, chỉ đơn thuần là thấy đau thôi. Chiến tranh đã tước đoạt đi của anh mọi thứ - gia đình, lão sư, thậm chí là cả mạng sống. Có lẽ vì không muốn người khác cũng phải chịu nỗi đau của mình, anh mới phải cố gắng đến vậy, nhưng tại sao nhìn cảnh này anh lại cảm thấy đau đớn đến thế?

"Bởi vì nhóc đang khát vọng nó."

Em vẫn có thứ đó à?

Shisui tự giễu bật cười, đáp lại âm thanh của Nawaki từ trong tâm thức. Đúng, anh cảm thấy anh không đáng. Sống nhờ vào người khác, từ cơ thể, hơi thở, thậm chí là đôi mắt đều dựa vào người khác, anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại đáng thương, người không ra người quỷ không ra quỷ, thế thì làm sao xứng đáng để sống như một con người?

"Này nhé, nhóc có thật là một Uchiha không vậy? Chẳng có tên Uchiha nào cư xử giống như nhóc đâu."

Shisui không đáp, lại nhìn về trong sân.

Uchiha Shisui một tay cầm tantou, một tay kết ấn cực kỳ nhanh phun ra một quả Hào Hoả Cầu. Mà Uchiha Yukito vẫn cứ mỉm cười như cũ, tay cầm một thanh kunai bình thường chơi đùa với nó. Khung cảnh này không hiểu sao lại làm Shisui nhìn thấy khi trước, khi anh tầm 3 tuổi - ừ, có lẽ là tầm ấy - anh và cha cũng từng chơi như thế. Lúc đó anh chỉ là một tên nhóc con háo thắng bị cha vờn hoài vẫn không biết bỏ cuộc.

Uchiha Shisui lấy Hào Hoả Cầu che mắt, tròng mắt xoay tròn, dần hiện hình ra sharingan một câu ngọc. Có lẽ trong thế giới quá mức yên bình này thiên phú của cậu ta không có điều kiện để phát triển, cho nên chỉ có thể dừng lại ở đây. Trò chơi kết thúc khi Uchiha Shisui thuấn thân trực tiếp đến sau lưng Yukito và bị ông trực tiếp đạp đầu xuống đất.

Trên thực tế, Shisui học thuật Thuấn Yhân từ Yukito, cho nên Uchiha Shisui chơi Thuấn Thân trước mặt Uchiha Yukito thật là một sai lầm nghiêm trọng. Hoặc có lẽ do cậu ta đơn thuần chỉ muốn thử sức tốc độ với Yukito.

Nhìn cảnh Uchiha Shisui bị đạp xuống đất, Shisui phì cười, không hiểu sao trong lòng vơi đi chút phiền muộn. Ừm, có lẽ là đủ rồi, Shisui nghĩ thế. Anh không muốn mình sẽ xúc động mà tiến vào cuộc sống của bọn họ, và tốt hơn nếu anh rời đi ngay lúc này.

Mặc dù có chút tiếc nuối vì không được nói chuyện với cha, nhưng anh nghĩ thế là tốt nhất rồi. Anh không thuộc về nơi này. Anh không muốn mình sẽ luyến tiếc vùng đất này. Tuy anh ghét phải công nhận điều này nhưng nơi này thật sự rất cám dỗ: một thế giới hoà bình, Konoha bình an, và mọi người vẫn còn sống.

"... Đủ rồi."

Nhẹ giọng trấn an chính mình, thiếu niên kéo mũ áo choàng xuống. Nhưng ngay khi định Thuấn Thân rời đi, đột nhiên một giọng nói đã níu chân anh lại:

"Nếu đã tốn công đến, sao không vào uống một chút trà đã nhỉ?"

Bờ vai Shisui cứng đờ, một lần nữa nhìn về phía Yukito. Lần này, ông ấy đưa mắt nhìn về phía anh, cười nói:

"Đừng đứng ở đó nữa, trời này nóng lắm, cậu cũng không muốn ở hoài ngoài đó đâu đúng không? Vào đi."

Anh chần chờ đôi chút, nhưng người đàn ông kia vẫn kiên nhẫn nhìn về phía này làm Shisui cảm thấy bối rối. Với khả năng của anh, đáng lẽ không ai phát hiện ra anh đang lẩn trốn mới phải chứ? Cho dù là Yukito đi chăng nữa.

"Không có một tên gián điệp nào dùng ánh nhìn nóng bỏng đó vào mục tiêu đâu. Nhanh lên, vào đi."

Shisui mím môi, sau đó cũng nhảy ra khỏi cành cây nọ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh nhìn về phía người đàn ông, sau một lúc liền cúi đầu chín mươi độ:

"Chào ngài. Và, cảm ơn."

-----

Lời tác giả:

- Viết tên (trừ Arashi) là nhân vật ở thế giới ban đầu. Còn viết cả họ và tên là nhân vật ở thế giới song song.

- Mình hạn chế đăng chương vì tháng 7 này mình thi đại học rồi.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now