「221」 Gia đình (2)

1.4K 207 29
                                    

"Thật sự cần tôi rửa mặt cho à?"

"Phắn đi, nhóc ranh." Từ trong ổ chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ của thiếu nữ, "Chú mày sẽ không muốn nếm trải cảm giác bị đấm đâu."

Arashi cảm thấy hôm nay mình đã đặc biệt kiên nhẫn hơn mọi hôm gấp mười lần rồi. À không, phải là trăm nghìn vạn triệu lần. Vì bình thường có ai có thể làm cho Xích Linh Arashi bực bội như thế này mà vẫn còn sống đâu? Muốn hẳn rửa mặt cho hả? Vậy thì rửa bằng cả máu và nước mắt của chính mình luôn đi nhé!

Cơ mà khổ nỗi cái người quấn cả chăn nệm lăn lông lốc trên sàn giống quả bóng bự kia là chính mình, lại còn mạnh hơn mình, Arashi không thể làm gì khác ngoài cam chịu.

Nhịn! Nhịn! Nhịn!

Nhịn con khỉ khô á! Bố mày chịu đựng đủ rồi! Ai đời năn nỉ nửa tiếng đồng hồ không chịu ra khỏi giường hả!? Hả?!

Arashi trực tiếp cầm kunai ném thẳng tới. Nhưng quả bóng kia lăn sang một bên, dễ dàng tránh đi. Tính tình Arashi nóng nảy chẳng khác Ame là bao nhiêu, mà trình độ ném kunai cũng y chang nhau, thành ra hai người cứ giằng co như thế từ bảy giờ mãi cho đến tám giờ sáng vẫn chưa xong trận chiến ấu trĩ ấy.

"Ê, coi chừng chị đấm chú mày bây giờ, đừng thấy chị không nói gì mà nhờn nhá!"

"Thế ngon thì nhào vô kiếm ăn, cô ở trong đó làm cái quái gì thế hả?!"

"Đang ngủ, không thấy à?"

"..."

Arashi tức muốn nổ cái lồng ngực. Chỉ là còn chưa kịp để hắn ta lên cơn phá nát cái tầng hai này thì có tiếng gõ cửa. Hơi xoay đầu, ngay cửa, mẹ của Arashi - Uzumaki Yuki - đang đứng ngoài cửa với gương mặt dịu dàng. Ở với Yuki mười mấy năm, nếu không hiểu được lời muốn truyền đạt trong đôi mắt đen xinh đẹp kia, Arashi thề sẽ tự đọc ngược tên mình lại.

Không được nổi giận. Phải lí trí, duy trì nụ cười.

Nhịn...

Thật ra, Arashi cảm thấy cái tên Shiraa cũng khá là đẹp đấy chứ.

Muốn đấm con nhỏ kia thật sự.

"Ame... đúng không nhỉ? Lát xuống cùng dùng bữa sáng nhé, Ame?"

Giọng nói của Uzumaki Yuki cực kì dịu dàng, lại êm tai như âm thanh phát ra từ những thanh dương cầm mà Ame từng nghe. Cơ thể em hơi sững lại, sau đó nằm bất động trong cái kén chăn của mình, cũng không muốn đáp lại.

Âm thanh này Ame biết.

Âm thanh của sự khởi đầu và tái sinh.

Đó là tiếng nói đầu tiên mà em nghe được ngay khi đến nơi này.

Arashi tính cách cũng không dễ chịu hơn Ame là mấy, khi thấy em không đáp lời mẹ mình - có thể là do không tôn trọng - hắn ngay lập tức nổi khùng lên - giống hệt với cái cách Ame điên tiết khi thấy Kumamo la hét trước mặt mình trong tang lễ Minato và Kushina vậy. Nhưng cũng không chờ tên nhóc kia khùng lên, từ bên trong kén chăn vang ra một giọng rầu rĩ:

"... Đã biết rồi."

"Ame có kén ăn gì không?"

"... Cà rốt."

"Vậy có đặc biệt thích món nào không?"

"... Không có."

Uzumaki Yuki nhìn Ame thêm một lần nữa, sau đó tiện tay vung lên... nắm lấy cái bím tóc của Arashi lôi thằng con quý hóa của mình ra khỏi phòng.

Ame nhăn mày sau tiếng thét inh ỏi của Arashi, xác nhận hai người kia đã đi rồi mới lộc cộc bò dậy. Gãi gãi mái đầu rối tung lên chẳng khác gì một cục bông gòn lớn nhìn lôi thôi lếch thếch không thể hơn được nữa, thiếu nữ đứng dậy, khẽ vươn vai rồi lại chậm chạp đi xử lí bản thân một chút trước khi thật sự đi gặp 'cha mẹ' của mình.

Không có ai giúp chải chuốt lại mái tóc vừa dài vừa dày này, Ame cũng trực tiếp mặc kệ, tùy tiện cắt ra một đoạn dây thừng (vốn dùng để trói địch nếu cần) buộc gọn mớ tóc ra sau gáy, rồi lại bực bội đá đoạn tóc chạm đất qua một bên.

Nếu mà có nhóc Naruto ở đây thì tốt rồi, Shisui hay Koya, ai cũng được. Em thật sự không thích cảm giác ở một mình trong nơi xa lạ như thế này.

Chậm rì rì mặc quần áo, vật lộn thật lâu với cái obi cũ hơi sờn, cuối cùng Ame mới vác được cái xác xuống dưới phòng khách. Thế nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù em cố ý xuống thật trễ cũng chẳng ai trách móc lời nào cả.

Ame ngồi xuống đệm trống giành cho mình, lờ đi cái cách mà hai vợ chồng hỏi han về Arashi sau một nhiệm vụ dài bên ngoài mà quăng con bỏ chợ, bắt đầu cùng gia đình động đũa.

Đột nhiên, giọng trầm khàn của người đàn ông tóc đen vang lên, ngập ngừng:

"... Con là Ame, nhỉ?"

"Đúng vậy."

Rũ mi mắt, tự gắp cho mình một miếng đậu phụ cho vào miệng, Ame nhàn nhạt đáp. Trong âm thanh trong vắt không hề có chút dao động nào, đều đều và trầm trầm, nhưng chẳng hiểu sao người phụ nữ tóc đỏ lại nghe được sự hờn dỗi trong đó, khẽ bật cười. Đón nhận cái nhìn khó hiểu từ chồng con và đôi lông mày nhăn lại đầy vẻ khó chịu của Ame, Yuki dịu dàng nói:

"Bé Ame, lát nữa có muốn cùng ta đi dạo phố không? Có cả nhóc Kushina nữa đó."

Vốn định từ chối vì có kế hoạch đi túm Shisui tìm Koya rồi quay về, nhưng không hiểu sao nghe được vế sau Ame đổi ý. Shisui có thể đi tìm sau (quăng luôn cũng tự giác tìm về nên không cần lo lắng làm rớt mất) chứ đi chơi với Kushina thì thật là một cơ hội hiếm hoi.

"... Được ạ."

Không biết vì cái gì, lần này, Ame dùng thêm kính ngữ.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now