「160」 Ngươi có hạnh phúc không? (1)

2.3K 290 13
                                    

Ame và Itachi đối mặt một lúc lâu sau, cuối cùng em vẫn phải ngớ ngẩn nhún vai, cười hì hì:

"Được rồi được rồi, không phá thì không phá. Mặt lạnh tiền bối thật hung dữ quá đi!"

Nói xong còn bày ra vẻ mặt bị dọa sợ, đưa tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Thấy người kia vẫn duy trì một bộ dạng lạnh như tiền, Ame không hứng thú bĩu môi, cúi đầu rút thanh kunai dưới chân mình.

Cầm thanh kunai trên tay, em rất thuần thục xoay tròn thanh kunai bằng những ngón tay, khóe môi không khỏi cong lên.

Cái trò này là trò Shisui đã từng chơi, còn chơi rất điêu luyện nữa chứ. Lúc đó em đã từng vòi vĩnh được học, nhưng người thích nhanh thì chán cũng nhanh, chưa được mấy phút đã từ bỏ khiến cậu ta bất đắc dĩ không thôi. Buồn chán nhìn thanh kunai liên tục lóe lên vì phản chiếu ánh đèn trong ngôi làng, lúc nhìn lại thì Itachi đã biến mất tự lúc nào.

"Blè! Đồ khó ưa!"

Le lưỡi làm mặt quỷ về hướng Itachi vừa đứng, sau đó cảm thấy mình quá mức ấu trĩ, Ame đành đứng thẳng người, dậm dậm đám cỏ dại dưới chân mấy cái, xoay đầu rời khỏi mộ địa.

"A... Tùy tiện tìm một cái khách sạn để ngủ lại đã."

...

Chơi một ngày mệt mỏi, lại đang ở Konoha, dây thần kinh căng chặt mấy năm cũng buông bỏ xuống, Ame lần đầu tiên sau mấy năm lưu lạc cuối cùng cũng có cơ hội ngủ một mạch đến buổi trưa ngày hôm sau. Không phải là do không tin nhóm Nohara Rin, mà có lẽ ở đó là Lôi Quốc. Với một người sống mười lăm năm hít thở không khí tươi mát của Hỏa Quốc, quả nhiên chỉ có thể an ổn ở đây.

Ame tỉnh dậy, lí do là đói quá nên tỉnh dậy.

A, hôm nay đột nhiên muốn ăn táo.

Vươn vai một chút, rửa mặt, sau đó mặc quần áo gọn gàng, Ame bắt đầu lân la đi dạo chợ.

Chợ buổi trưa phải nói là vô cùng đông đúc và tấp nập. Ame đi xuyên qua làn người, cố gắng không đụng chạm đến bất cứ người nào. Chẳng hiểu sao mấy năm gần đây em có một chút tâm lí bài xích xã hội, mà Nohara Rin thì cứ luôn miệng bảo rằng đây là cú sốc tinh thần gì đó. Dù sao Nohara Rin cũng là y nhẫn ưu tú, cô ấy nói vậy thì cứ như vậy đi.

Mãi đến khi đi lòng vòng gần hết phiên chợ rồi, Ame mới ngừng lại trước một cửa hàng trái cây. Chủ tiệm là một bà lão hiền từ, vừa thấy em đến đã nhẹ nhàng đặt khăn len đang đan dở sang một bên, đứng dậy hỏi:

"Cháu bé, cháu muốn mua cái gì?"

"Mizu muốn mua táo! Một kí táo!"

Bà lão gật gù, sau đó chậm rãi bước vào trong. Ame đối với phái nữ rất kiên nhẫn, đặc biệt là một bà lão dịu dàng như thế. Em yên lặng đứng đợi, đôi mắt cũng nhịn không được dò xét xung quanh. Một cửa hàng nhỏ thôi nhưng rất sạch sẽ, từng loại trái đây đều được sắp xếp riêng bày ra ở mặt tiền. Nhìn vào trong chỉ thấy một cái cửa gỗ nhỏ treo mảnh vải hơi sờn xem như cửa ngăn cách, có lẽ phía sau là nhà ở.

Chờ một lúc sau, bà lão mang ra một túi táo đưa cho Ame. Em lập tức nhận ra táo trong túi khác với những trái táo được bày bán bên ngoài: tươi hơn, mọng hơn, và to hơn. Em ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn bà ấy, sau đó móc ra mấy tờ ryo, đưa tiền gấp đôi với giá cả thị trường. Em cũng không phải là loại người không biết điều - à thì đôi khi cũng không biết điều thật nhưng chỉ là hiếm khi thôi - nhưng được ưu tiên thế này mà không trả thêm  thì không phải phong cách của em.

Chỉ là bà lão hiền từ lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Cái này xem như ta tặng cho cháu đi."

"Hả?"

Ame nghi hoặc. Đáp lại em là giọng hơi khàn của bà lão.

"Ta nhìn cháu rất giống một đứa trẻ. Rất lâu trước đây, thường có một đứa trẻ hay đến nơi này mua táo. Cháu có đôi mắt đẹp y như đứa trẻ đó vậy."

Ngừng một chút, bà lại nói:

"Bà từng hỏi mua nhiều như vậy có ăn hết hay không, cậu bé nói là mua cho một người quan trọng. Suốt mười năm, từ khi chỉ mới là một đứa trẻ đáng yêu cho đến khi thành một thiếu niên đẹp trai, chỉ cần không có nhiệm vụ nó đều đến đây mua táo."

"Cậu ta là người thế nào ạ?"

"Cậu bé là một đứa trẻ tốt, còn là một ninja tài năng. Chỉ là vào sáu năm trước, cậu bé không đến đây mua táo nữa."

Cầm túi táo trên tay, cảm xúc của Ame có chút dao động. Em nhìn chằm chằm những trái táo đỏ mọng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, em nói:

"Mizu chắc chắn người quan trọng trong miệng cậu ta cũng rất thích số táo đó."

"Cũng đúng..." Bà lão cười, "Cậu bé đó đã cười rất tươi."

Bước dọc trên con đường đá, từng bước từng bước vững vàng, Ame tùy tiện gặm trái táo trong miệng mình. Mắt em dán chặt vào bờ sông vì cái nắng gắt của buổi trưa mà phá lệ sáng rực rỡ.

Cậu bé đó đã cười rất tươi...

Em bật cười.

"Ngốc."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now