「182」 Trở về (6)

2.1K 280 9
                                    

Namikaze Ame nghiêng đầu mỉm cười vô hại, bàn tay lắc nhẹ cái lọ trên tay khiến cặp mắt được giữ bên trong dung dịch hơi xoay chuyển. Là một cặp Mangekyo Sharingan khác lạ với hoa văn hình lưỡi xoay ba cánh sắc nhọn cùng ba câu ngọc theo đuôi.

Nếu như Uchiha Sasuke đã từng trông thấy Uchiha Fugaku sử dụng Mangekyo Sharingan trước mặt mình, lúc này ắt hẳn sẽ chẳng hề do dự mà xông lên giết chết Ame ngay khi trông thấy thứ kia.

Mangekyo Sharingan của Uchiha Fugaku.

Trên thực tế, không nhất thiết phải là mắt của Fugaku thì Sasuke mới giết em, mà chỉ cần là mắt của tộc nhân Uchiha, Sasuke vẫn sẽ giết em. Chỉ khác ở chỗ thời gian ra tay nhanh hay chậm hơn mà thôi.

"Namikaze Ame, ngươi mang huyết mạch Uchiha, nhưng lại lấy đi mắt của Uchiha?"

"Không. Tôi không mang huyết mạch Uchiha nào cả."

Ame cười. Gương mặt có chút trắng bệch, một bên mắt đã quấn băng vải cũng không làm giảm đi vẻ xinh xắn đáng yêu của em. Nhưng trong mắt Sasuke, nó lại giống như đang đùa bỡn với cậu ta vậy.

"Tôi nói rồi, tôi họ Namikaze, đừng có gộp tôi với bọn người các cậu."

Uchiha Sasuke ngay lập tức vọt lên, ngay cả tròng mắt cũng biến đổi, trở thành một đôi Sharingan ba câu ngọc. Một tay nắm chặt Kusanagi, một tay kết ấn Chidori.

Có thể nói, trong vòng hai năm mà có thể tiến bộ thế này thì Sasuke quả nhiên là thiên tài, thậm chí còn có thể vượt qua được thiên phú của Shisui và Itachi. Chỉ tiếc là thời điểm sinh ra có hơi muộn, nếu sớm một chút, hẳn cậu ta đã có danh tiếng trên chiến trường rồi.

Chậc chậc, thiên tài mà chưa qua lễ rửa tội của chiến trường cũng chỉ là cây non thôi.

Mà thiên tài còn non thì thường quá mức ngạo mạn. Nghé con thì chẳng bao giờ sợ cọp, mà Ame thì là vua cọp.

"Khống chế cậu ta lại đi."

Sasuke vừa nghe câu nói kia, lồng ngực đột nhiên hẫng đi một nhịp, cảm giác áp bách trong thoáng chốc bao phủ cả người. Nhưng công sức luyện tập hai năm nay không phải vô ích, cậu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức xoay người lại, thanh chokutou huyền thoại Kusanagi vừa vặn đỡ lấy một thanh kunai vừa chém xuống.

Ame liếc nhìn thanh tantou vẫn còn yên vị trong bao, không khỏi huýt sáo một tiếng. Kỳ thật Shisui vẫn không nỡ đánh đứa nhỏ kia, dù sao cậu nhóc cũng là do anh nhìn từ nhỏ đến lớn. Điểm mạnh của Shisui thì rất nhiều, bài tẩy cũng vô số, nhưng anh chẳng đụng vào món nào, cứ chơi xáp lá cà thế thôi.

Ame nhìn hai bên giằng co, lại bắt đầu nhàm chán ngồi xổm xuống. Hành lang không rộng lắm, nhưng đủ cho hai người nhảy lung tung rất lâu, còn tiện cho Sasuke dùng Hỏa Độn lẫn Chidori.

Khả năng kiếm thuật của Sasuke vốn đã rất toàn diện, cậu tung chiêu nhanh, mạnh với lực sát thương cao mà vẫn chính xác tuyệt đối. Orochimaru không hổ là Tam Nhẫn, có thể đào tạo tên nhóc kia thành một kiếm sĩ tài ba như thế cũng không phải dễ. Mà sở hữu Sharingan ba câu ngọc còn khiến cho khả năng sử dụng kiếm thuật kia càng thêm sắc bén.

Đáng tiếc, đối thủ của Sasuke là Shisui. Khoảng cách thực lực chênh lệch trong vòng một thập kỉ không phải nhỏ.

Shisui cũng là một người dùng kiếm. Dù rằng tantou so với chokutou gặp khá nhiều bất lợi về khoảng cách, nhưng vào tay anh lại không thành vấn đề. Tantou được rút ra khỏi vỏ, lúc này được bao bọc bằng một ngọn lửa hừng hực cháy. Kusanagi của Sasuke cũng không vừa, ngay lập tức dẫn xuất Lôi Độn chạy dọc lưỡi kiếm. Cả hai bên đồng thời phóng lên.

Sau đó...

Không có sau đó.

Ame tùy ý phong ấn cái lọ đựng mắt vào trong một trục phong ấn loại nhỏ, nhét lại vào túi nhẫn cụ, lại nhàm chán nhìn sang Shisui. Em hỏi:

"Cậu diễn kịch nghiện rồi phải không?"

Làm như muốn tấn công. Phút cuối cùng lại chơi nguyên quả ảo thuật cho cậu nhóc. Với thực lực của Shisui bây giờ, một cái ảo thuật nho nhỏ như vậy cũng đủ khiến Sasuke ngủ cả ngày đấy chứ. Liếc nhìn sang thằng nhóc được đỡ dựa vào tường, đến khi cậu ta tỉnh lại hẳn sẽ dính phải cú sốc tinh thần lớn lắm.

Đường đường là một Uchiha sở hữu Sharingan ba câu ngọc lại dính ảo thuật.

Ha ha, vừa lòng lắm.

Nhưng Shisui không đáp lại em. Anh tiến đến gần, đôi mày nhíu chặt, bàn tay vươn ra chạm đến một phần gương mặt đã bị quấn băng vải kín mít. Nhìn em hẳn là khó coi lắm, vì quấn kiểu này có khác tên Dazai quái đâu. Nhưng chịu vậy, Orochimaru nói phải giữ như thế một đoạn thời gian, bảo dưỡng tốt thì đến khi cấy con mắt khác vào sẽ dễ dàng hơn.

"Được rồi, đừng làm cái mặt đó. Dù sao tôi cũng sẽ thay một con mắt khác vào thôi."

Em đưa tay chống hông, cười một cái:

"Không lo lắng nữa. Ngoan. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp tri kỉ của cậu."

"Ừ."

Giọng nói Shisui có chút khô khan. Anh ôm lấy em, nhẹ nhàng như ôm lấy bảo vật quý giá nhất của mình vậy.

"Chào mừng quay trở lại, Shisui."

Em thì thầm.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now