「154」 Konoha (1)

2.3K 262 11
                                    

Ame chỉnh sửa lại áo khoác dài. Đồng phục của Akatsuki cũng chẳng phải hàng xịn gì cho cam, vải cũng có chút cứng, may mắn là bên trong em còn mặc thêm đồ mới không quá khó chịu.

Kéo áo choàng lên hết thì cổ áo dựng thẳng che đi gần nửa gương mặt, chẳng khác nào mấy bộ áo truyền thống của Uchiha. Mang theo găng tay và giày, ngay cả nón cũng là nón lá mang theo tua rua trắng xung quanh và một cái chuông nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy style chẳng ra đâu vào đâu. Nếu không phải do dáng người mình quá mức nhỏ bé, Ame còn suýt tin rằng em thật sự giống mấy ông chú lừa bán trẻ con.

Ai chà, làm loli lừa bán trẻ con cũng không phải là tệ lắm...

"Tại sao Konoha lại đông như vậy?"

Ame đứng vững trên nhánh cây khô, đôi mắt lúng liếng nhìn cổng Konoha mở lớn, nhìn vào trong thấy rất nhiều người, còn có người mang băng đeo trán làng khác cũng có thể thản nhiên chạy vào trong. Itachi nhìn vào trong, nhàn nhạt đáp lại:

"Là kì thi Trung Nhẫn."

Kì khảo hạch Trung Nhẫn ấy à? Ame vốn đang nhàm chán, đột nhiên cảm thấy hứng thú bừng bừng.

Nhớ năm đó em đi thi Trung Nhẫn rất vui luôn! Tuy rằng đề thi viết có hơi khốn nạn tí tẹo, cùng với màn đội chiến quá mức hố cha, thì còn lại mọi thứ đều tuyệt vời! Lần dẫn đội đám nhóc tì của mình ở làng Đá cũng vui nữa, mặc dù đám bên đấy thì lằng nhằng và phiền phức hơn, nhưng tổng thể vẫn có thể chấp nhận được.

Kì thi Trung Nhẫn, thứ không thiếu nhất chính là nhi đồng, mà càng không thể thiếu hơn là nhi đồng thiên tài!

Kisame liếc nhìn sang con nhóc bên cạnh. Như thường lệ, em đang cười. Nhưng khác thường lệ, nụ cười này không hề vô hại và nhẹ nhàng như bình thường, mà là vô cùng ác liệt. Hắn chỉ gặp Ame trong mấy cuộc họp quan trọng của Akatsuki, cũng không rõ ràng em như thế nào, nhưng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ khác của em cũng có chút tò mò.

Mizu có nghĩa là nước.

Nhìn từ mọi phương diện, em đều giống như "nước". Gương mặt luôn mang theo ý cười nhẹ nhàng như nước, tính cách cũng hay thay đổi như nước. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên gặp mặt, khi em bổ nhào vào người hắn, Kisame đã theo bản năng mà vung kiếm muốn chém đứt kẻ tiếp cận mình, nhưng cơ thể thiếu nữ kia đứt đôi ra, rồi lại liền lại, chẳng khác nào chém đôi cục nước.

Mắng không được, giết không xong, Kisame dần cũng hình thành thói quen mặc kệ nhau mà sống.

Chỉ là Mizu luôn đi thực thi nhiệm vụ một mình, Kisame hay bất cứ ai đều không rõ năng lực cô ta như thế nào cả. Chỉ biết Mizu luôn hoàn thành nhiệm vụ vô cùng nhanh chóng. Có lần, cô ta thậm chí còn hoàn thành nhiệm cụ tiêu diệt một quốc gia cỡ nhỏ ở bờ Bắc chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, đó là lí do cho dù nhìn vẻ ngoài vô hại, cũng không ai dám chọc tới cô ta.

À, còn Deidara là ngoại lệ. Bởi vì hắn ta quá ngu ngốc thôi.

"Cá mập tiền bối, Mặt lạnh tiền bối, Mizu đi xem được không?"

"Đừng làm lớn chuyện."

Nghe Itachi nói vậy, Ame cười rạng rỡ hẳn lên, sau đó nhẹ nhàng vọt đi. Nhìn bóng đen khuất nhanh sau những cành lá xanh ngát, Kisame nghiêng đầu nhìn Itachi, hỏi:

"Itachi tiên sinh, như thế được chứ?"

Dù sao Uchiha Itachi cũng từng là ninja làng Lá, biết cách đột nhập vào trong cũng không có gì không đúng. Còn người kia...

"Không sao." Trầm mặc một chút, Itachi bổ sung thêm, "Nếu cô ta muốn đi, chúng ta cũng cản không được."

Lúc Ame kiểm tra xung quanh, không phát hiện người nào theo dõi mình mới an tâm gỡ cái nón quê mùa ra khỏi đầu mình. Em tặc lưỡi, bày ra bộ mặt chán ghét, moi từ trong túi ra một cái trục phong ấn, phong ấn cái nón với cái áo đồng phục Akatsuki vào, sau đó mới thỏa mãn biến mất tại chỗ.

Phi Lôi Thần Thuật không hổ là skill hack game nhất.

Nhoáng một cái, em đã xuất hiện ngay trong căn nhà cũ trên đỉnh đồi.

Ame nghiêng đầu, tình cờ nhìn chính mình trong gương, không khỏi cười khì. Nhà của Kushina, em mặc đồ cũ của Kushina - đương nhiên là đã được Rin giúp chỉnh sửa đôi chút cho vừa vặn - quả thật rất giống khi trước. Chỉ là căn nhà bụi bám đầy, còn có nhện giăng tơ khắp nơi, sàn nhà cũng bị mục đi, không còn vẻ sáng sủa của mấy năm trước nữa.

Em rời khỏi nhà, sau đó bắt đầu hành trình đi dạo Konoha sau mấy năm bị đá ra khỏi làng.

Ame không biến thân, không phải em chủ quan cái gì. Chỉ là qua sáu năm rồi, cho dù gương mặt không biến đổi nhưng số người nhớ được cũng chỉ có người quen mới biết được. Chưa kể mái tóc em đã bị nhuộm đen, màu tóc phổ biến, không còn là màu đỏ nổi bật như trước. Dù sao đặc sản ở Konoha thì màu tóc trắng Hatake và màu tóc đỏ Uzumaki luôn là nổi bật nhất.

"Thôi... đã lỡ đến đây rồi, vậy thì phải đi ăn thử món mì chứ nhỉ?"

Ichiraku thẳng tiến.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Where stories live. Discover now