「196」 Cậu là người của tôi (4)

2.1K 252 14
                                    

Hương sữa tắm nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi cũng không khiến Ame thoải mái. Em chán ghét ánh nhìn kia của Shisui. Cực kì chán ghét. Một đôi mắt an tĩnh thanh triệt, lại che dấu đi sự sắc bén ác liệt sâu bên trong hắc ám. Phảng phất xuyên thấu qua một mặt gương, lại chiếu rọi phân biệt bóng tối cùng ánh sáng hoàn toàn tương phản.

Đối lập mãnh liệt như vậy, lại càng hòa hợp như vậy.

Nếu hỏi Ame nhìn thấy gì trong bóng dáng của Shisui lúc bấy giờ, câu trả lời lại hết sức đơn giản.

Lưng cõng lên chấp niệm, kiệt ngạo từ trong xương tủy, hóa thành gông xiềng cả một đời người.

Uchiha chính là như vậy. Tự cao tự đại nhận hết mọi gánh nặng lên chính mình, để rồi đến khi nhìn lại, mới biết cả người mình đều là chấp niệm cùng ám ảnh.

Trong thoáng chốc, rốt cuộc em mới hiểu ra, vì sao Shisui lại càng để ý đến em.

Những kẻ sống trong bóng tối, luôn luôn khát cầu chạm đến ánh sáng. Giống như người trong đêm đen ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên thu vào tầm mắt vĩnh viễn là những ngôi sao.

Mấy ai hiểu được nỗi đau đớn của một Uchiha Shisui? Anh không lựa chọn giữa làng và tộc, anh muốn cứu rỗi cả hai phía. Nhưng thực tại lại không cho phép anh làm như vậy, để rồi chỉ có thể truyền thừa ý chí của mình lại cho người sau, còn mình rơi vào cùng quẫn.

Tình cờ thay, Ame lại là người nhìn thấu được nó.

"Buông ra, đầu xoăn."

Nghe cái biệt danh xưa cũ này, Shisui thoáng chút sửng sốt. Sau đó anh cười, thành thành thật thật buông tay.

"Ame, không phải ai cũng có thể tin tưởng, hiểu không? Sẽ rất nguy hiểm."

Em ngồi dậy, chẳng buồn nhìn anh thêm một cái, xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên. Tâm tình có chút xuống dốc khiến em hơi bực mình, tặc lưỡi.

Quả nhiên là phải dạy dỗ lại sao?

Chống hai tay xuống sàn nâng đỡ cơ thể đứng dậy, Ame bước về phía Shisui. Sau đó...

"Tối nay ngủ ở ngoài đó đi nhá!"

... Thuấn Thân Shisui trực tiếp bị quăng ra khỏi nhà.

Shisui ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất, nhìn Ame hậm hực đóng xoạch cửa lại, còn vang lên tiếng chốt cửa lạch cạch. Không khỏi cười ha ha mấy tiếng không hiểu tại sao, anh lại đi vòng qua căn nhà, tìm một chỗ dưới mái hiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Làng Cát buổi tối rất lạnh, nhưng đối với cơ thể đã được cải tạo qua thì Shisui không có cảm giác gì lắm, chưa kể anh còn ăn mặc rất kín. Phía trên trời bị hạn chế lại bởi những tòa nhà mái tròn cao vút, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ một trời đầy sao.

Nếu có thêm mấy xâu dango và một chai rượu trắng thì tốt. Shisui nghĩ như vậy.

Thoáng nghĩ ngợi, anh lấy trong túi nhẫn cụ ra một cuộn giấy cùng bút, chậm rãi viết lên. Từng câu chữ dần hiện ra trên tấm giấy trắng tinh, cho đến khi kết thúc bức thư bằng cái tên của mình mới ngừng lại. Anh dùng miệng ngậm lấy cán bút, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau khi làn khói trắng tan đi, dần xuất hiện một chú quạ đen.

"Mang đến cho cậu ấy giúp tôi nhé?"

Đặt cuộn giấy vào cái túi nhỏ trên lưng con quạ, cho nó thêm mấy viên thức ăn khô nhỏ rồi nhìn nó bay vụt đi. Anh nuôi rất nhiều quạ, nhưng sau khi anh 'chết' rồi, người nuôi chúng lại là Itachi. Tuy rằng Itachi được xem như chủ nhân mới của chúng nhưng khế ước vẫn là anh.

Sờ mái tóc xoăn của mình, Shisui tự hỏi hôm nay anh phải làm gì cho qua hết đêm nay nhỉ? Và, anh nghĩ về 'cốt truyện', về vận mệnh của mình.

Gia tộc anh đã toàn diệt, nhưng Shisui cũng không trách Itachi - người mà anh tin tưởng trao lại mắt của mình. Anh biết Itachi đã khổ sở như thế nào khi lựa chọn làm như vậy. Anh tự cho đó là lỗi của mình.

Nếu như anh không đặt gánh nặng lên vai cậu ấy, vậy thì Itachi cũng không cần gánh chịu tội lỗi không thuộc về mình ấy.

Xúc cảm truyền đến từ thanh tantou hơi lạnh lẽo làm Shisui càng thêm tỉnh táo. Đầu óc minh mẫn làm anh càng thêm rõ tình hình hiện tại. Anh muốn cứu rất nhiều người, nhưng anh không biết bản thân mình có làm được hay không. Itachi, anh Obito, nhóc Neji, cùng những đồng bạn ở Konoha.

Không biết qua bao lâu, có tiếng sột soạt vang lên, anh nghiêng đầu, nở nụ cười ôn hòa như thường lệ:

"Cậu không ngủ à?"

Ame tùy ý ngồi bệch xuống đất, bên cạnh anh. Em co người, ôm lấy cái gối lớn, vùi mặt vào lồng ngực, có chút buồn bực bĩu môi. Rõ ràng là ngứa gan muốn cho anh vài quả đấm rồi ném ra ngoài đường, cuối cùng lại trằn trọc không ngủ được phải chạy ra.

"... Ra xem cậu có chết chưa."

"Tiếc quá, tớ chưa chết."

"..."

Hai người duy trì sự yên lặng đó qua rất lâu.

Mãi đến khi, Shisui đột ngột mở miệng:

"Này, Ame."

"Hử?"

"Lời đề nghị của cậu vào mười năm trước còn được tính không?"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Kde žijí příběhy. Začni objevovat