Chương 84: Ta có cần phải đi không

4.1K 426 11
                                    

Chưởng quỹ khách điếm cúi đầu tính sổ sách, hắn đang gảy bàn tính lạch cạch thì đột nhiên nghe thấy người hỏi có cần làm công nhật hay không.

Hắn cứ tưởng người kia là dân xứ khác cao lớn thô kệch, ai ngờ ngẩng đầu lên lại thấy trước mặt là một thiếu hiệp áo trắng khí chất bất phàm, phong thần tuấn lãng.

Chưởng quỹ: "Hahaha, công tử, ngươi nói đùa sao?"

"Thật không đùa đâu, chưởng quỹ, ngài có thiếu người không?" Lý Trường Thiên thành khẩn hỏi.

"Công tử, nơi này của ta rảnh rỗi lắm, không thiếu người đâu." Chưởng quỹ cười giả lả.

"À......" Lý Trường Thiên ngại ngùng sờ cổ, "Được rồi, cám ơn lão bản."

Lý Trường Thiên thở dài, đi hai bước lên lầu trên của khách điếm rồi dừng lại, đứng tần ngần một lát thì quay người ra khỏi khách điếm.

Bạch Đế Thành phồn hoa náo nhiệt, đường phố rộn ràng huyên náo, Lý Trường Thiên mờ mịt đứng bên đường, lộ ra vẻ khác biệt với những người qua đường.

Khi Lý Trường Thiên mới xuyên đến đây, hắn thường cảm thấy bất an và chán nản.

Hắn giống như chim di trú lạc đường, mất đi phương hướng, hoảng sợ luống cuống.

Nhưng sau này có Yến Thù làm bạn đồng hành nên cảm giác này dần dần biến mất, thậm chí có một thời gian rất lâu Lý Trường Thiên cũng không nhớ mình đã từng bất an như vậy.

Hiện giờ cảm giác này vì đường phố ồn ào náo nhiệt mà lại một lần nữa dâng lên trong lòng Lý Trường Thiên.

"Này, tránh ra, tránh ra."

Bên cạnh có người đang la ó, Lý Trường Thiên giật mình, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện là một kiệu phu khiêng kiệu.

"Xin lỗi xin lỗi." Lý Trường Thiên vội vàng lui lại.

"Đứng ngốc ở đó làm gì, người đang sống sờ sờ mà không có chuyện gì làm à?" Kiệu phu lầm bầm rồi khiêng kiệu đi về phía trước.

Lý Trường Thiên ngượng ngùng gãi đầu.

Haizz, đúng là chẳng có việc gì làm được cả.

Lý Trường Thiên do dự nghĩ thầm.

Hay là đi tìm Thẩm Ngọc Thụ?

Nhưng......

Nhưng Lý Trường Thiên hắn rời xa Yến Thù, rời xa Thẩm Ngọc Thụ, rời xa người khác thì thật sự cái gì cũng không làm được sao, thật sự không còn gì khác sao?

Lý Trường Thiên đang uể oải thì cuối phố đột nhiên vọng lại tiềng ồn ào.

"Dừng lại!!"

"Mẹ nó, đứng lại cho ta!"

Đúng lúc đó một nam tử vội vàng xô đẩy đám người, phóng nhanh qua mặt Lý Trường Thiên.

"Ơ?!" Lý Trường Thiên chớp mắt mấy cái.

Mặc dù nam tử chạy rất nhanh nhưng Lý Trường Thiên vẫn lập tức nhận ra được.

Ha! Đây không phải tên trộm hầu bao lần trước sao!

Chính là kẻ vào ngày đầu tiên hắn và Yến Thù đến Bạch Đế Thành đã cướp hầu bao của cô nương rồi nhảy xuống nước chạy trốn!

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânKde žijí příběhy. Začni objevovat