Chương 141: Chương cuối

5.8K 467 128
                                    

Sau khi quyết định chữa bệnh, hôm sau hai người cùng tìm gặp Từ Nhất Huyền và Thi Hoa Niên.

Yến Thù từng giải oan cho Từ Nhất Huyền, có ơn với hắn nên được khoản đãi hết sức nhiệt tình.

Trong phòng trải thảm lông cừu trắng tinh, lư hương cạnh bàn tỏa khói lượn lờ, Thi Hoa Niên ngồi trước bàn pha trà cho Lý Trường Thiên và Yến Thù, rót vào chén ngọc rồi đặt trước mặt hai người.

"Yến đại nhân nghĩ kỹ chưa?" Thi Hoa Niên nghiêm túc hỏi, "Hậu quả của việc chữa trị này đều biết rõ rồi chứ?"

"Ừm." Yến Thù gật đầu.

Trái lại Lý Trường Thiên lộ vẻ bối rối bất an, chỉ hận không thể biết rõ từng chi tiết nên liên tục hỏi: "Phường chủ, xin hỏi vết thương của y, đau đầu, mệt mỏi nhất định có thể chữa khỏi đúng không?"

Thi Hoa Niên bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Ừ, nhất định có thể trị hết, sau khi độc bị trừ tận gốc thì Yến đại nhân sẽ khoẻ mạnh không khác gì người thường, nhưng có thể sẽ quên hết quá khứ."

"Đương nhiên cũng có thể sẽ không quên."

"Mạng số duyên phận đều do trời định."

"Nếu vậy......" Lý Trường Thiên bất an nhìn Yến Thù, "Vậy thì chữa đi nhé?"

Yến Thù khẽ gật đầu.

"Được, ta sẽ gọi người chuẩn bị, Yến đại nhân phải ở lại phủ ta ba ngày." Thi Hoa Niên nói, "Lý đại nhân cứ về chờ đi."

"Hả? Ta không thể ở đây sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

Thi Hoa Niên lắc đầu: "Tốt nhất là không nên, khi chữa bệnh sẽ rất thống khổ, ta sợ Lý đại nhân ở đây làm nhiễu loạn tinh thần Yến đại nhân, như vậy sẽ bất lợi cho việc chữa bệnh."

"Trở về chờ ta đi." Yến Thù bảo Lý Trường Thiên, "Chỉ ba ngày thôi."

"Một ngày dài bằng ba thu lận đó!" Lý Trường Thiên nói.

Yến Thù khẽ mỉm cười.

Lý Trường Thiên biết rõ việc này phải lý trí chứ không thể làm theo cảm tính nên đành nghe lời Thi Hoa Niên ngoan ngoãn về dinh thự.

Khi chia tay, hai người đều không muốn làm quá mức long trọng, nếu không sẽ khiến lòng người bất an, vì vậy chỉ vẫy tay tạm biệt.

Lý Trường Thiên đi vài bước lại quay về, hai tay ôm mặt Yến Thù hôn lên trán y một cái.

Lý Trường Thiên cười nói: "Yến đại nhân, ta vẫn mong ngươi đừng quên ta."

"Được." Yến Thù gật đầu chắc chắn.

Hai người lại từ biệt nhau, lần này Lý Trường Thiên vừa quay đầu thì hạ quyết tâm không ngoái lại nữa.

Hắn về dinh thự của Yến Thù một mình, nhìn khoảng sân yên tĩnh vắng lặng chợt cảm thấy trống rỗng.

Tuy chỉ ba ngày nhưng ba ngày này thật sự quá khó chờ đợi.

Lý Trường Thiên ra phố mua mấy vò rượu mạnh, hy vọng có thể say qua ba ngày này, như vậy sẽ không cần buồn khổ lo âu nữa.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin