Chương 78: Ta có thể cưỡi chung với y

4.7K 461 195
                                    

Thấy người tới là Thẩm Ngọc Thụ, ánh mắt Lý Trường Thiên sáng lên: "Thế này chẳng phải trùng hợp quá sao? Đang nhắc ngươi đây! Ngày mai định đến Thiên Khuyết Sơn Trang tìm ngươi."

"Haizz! Đêm đó từ Cẩm Sắt phường về liền bị anh ta tóm gọm! Ta đành phải an phận ở trong Thiên Khuyết Sơn Trang mấy ngày, hôm nay anh ta và cha ta có việc ra ngoài, ta liền đến tìm ngươi chơi đây!" Thẩm Ngọc Thụ kéo Lý Trường Thiên vào phòng, hắn thấy Yến Thù ngồi bên bàn liền nhiệt tình chào hỏi, "Yến Thù! Ngươi cũng ở đây à!"

Ánh mắt Yến Thù vô cùng phức tạp, y gật đầu: "Thẩm công tử."

"Aiya, gọi lạnh nhạt quá vậy." Thẩm Ngọc Thụ thấy Yến Thù tỏ vẻ nghiêm túc thì nhếch miệng, bỗng nhiên nhận ra điều gì, hắn hỏi: "Sao hai ngươi lại ở chung phòng vậy?"

"Thì......" Lý Trường Thiên đang định giải thích thì đã bị Thẩm Ngọc Thụ ngắt lời.

"A, ta biết rồi!!!" Thẩm Ngọc Thụ thốt lên, ngón tay chỉ vào Yến Thù rồi dời sang Lý Trường Thiên, dài giọng cười mờ ám: "Hai người các ngươi....."

Lý Trường Thiên: "Hả?"

Thẩm Ngọc Thụ: "Hai người các ngươi!!!"

"Là không có tiền sao!!!"

Yến Thù: "......"

Thẩm Ngọc Thụ nói: "Thật là, không có tiền thì cứ tới tìm ta, ai nha các ngươi đừng ở chỗ chết tiệt này nữa, cùng ta về Thiên Khuyết Sơn Trang ở đi!"

Lý Trường Thiên cười nói: "Hahaha, không phải đâu, mấy ngày trước xảy ra chút chuyện, ta và Yến Thù đều bị thương nhẹ, ở chung một phòng để tiện chăm sóc nhau thôi."

"Fuck, bị thương?! A? Chảy máu hả?" Mắt tiểu công tử trợn to như chuông đồng, "Không sao chứ, sao không đến gặp đại phu? Bị thương ở đâu?"

"Gặp đại phu rồi, không sao đâu, ở eo đây này." Lý Trường Thiên chỉ vào vết thương.

"Trời ạ, vết thương có nặng không? Cho ta xem một chút." Thẩm Ngọc Thụ xúm lại.

"Sắp khỏi hẳn rồi." Lý Trường Thiên cực kỳ tự nhiên cởi đai lưng chuẩn bị xốc lên cho Thẩm Ngọc Thụ nhìn, hắn đang đặt tay lên y phục thì chợt nhớ ra cái gì, ngước nhìn Yến Thù.

Yến Thù cúi đầu nắm chặt chén trà sứ trắng, xưa nay y chẳng hề có biểu lộ gì, thế mà bây giờ vẻ mặt đầy u ám.

Lý Trường Thiên vội vàng mặc lại y phục tử tế.

Toi rồi toi rồi, chuyện này trong mắt Yến Thù quả thực là trái với lễ nghi phép tắc mà.

"Ầy, ngươi xốc lên cho ta xem vết thương đi, nếu bị thương nặng thì ta mời đại phu cho ngươi! Yến Thù thì sao? Yến Thù bị thương ở đâu?" Tiểu công tử ồn ào.

"Vai y bị thương, không sao, hai ta đều ổn cả." Lý Trường Thiên trả lời, "Đúng rồi, có vật này muốn cho ngươi nhìn xem có nhận ra không."

Lý Trường Thiên bảo Thẩm Ngọc Thụ ngồi xuống, Yến Thù châm trà cho hai người, ba người vây quanh bàn gỗ tròn, Lý Trường Thiên đem mảnh vàng vân mây hôm đó nhặt được đưa cho Thẩm Ngọc Thụ: "Cái này ngươi nhận ra không?"

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânМесто, где живут истории. Откройте их для себя