Chương 127: Chỉ nguyện sơn hà bình yên

3.6K 316 90
                                    

Mặt trời ló dạng phía Đông, nhạn hót ríu rít.

Tướng quân Lệ Trảm Phong dẫn mười vạn binh trực chỉ Bắc Địch.

Đêm qua Lý Trường Thiên và Vệ Ký còn lăn xả chiến đấu, sáng nay đã phải dẫn đầu các binh sĩ, không ngủ không nghỉ.

Lý Trường Thiên cưỡi chiến mã ngước nhìn chân trời phía xa.

Đại mạc khói bụi mù trời, thú hoang gào rú.

Lý Trường Thiên bỗng nhiên thúc ngựa định chạy lên phía trước.

Vệ Ký vội vàng cản hắn lại: "Ê ê ê, Lý Trường Thiên ngươi đi đâu thế? Quân địch đang ở ngay trước mặt, tự tiện đi lại sẽ bị phạt đấy!"

Lý Trường Thiên nói, "Tối qua tập kích đêm, quân địch hầu như là người già chứ không thấy binh sĩ nào cường tráng, ta cảm thấy trong này có vấn đề nên muốn đi tìm Lệ Tướng quân."

Vệ Ký níu Lý Trường Thiên lại: "Đừng đi, Lệ Tướng quân đã sớm phát hiện ra rồi."

"Cái gì?" Lý Trường Thiên sững sờ.

Vệ Ký nói: "Mấy ngày nay chúng ta cố thủ biên giới nên ứng chiến một cách bị động, Bắc Địch cố ý dụ chúng ta tập kích đêm để chúng ta nghênh chiến bọn chúng từ chính diện, sau khi Lệ Tướng quân phát hiện thì dứt khoát tương kế tựu kế, lợi dụng tập kích để đốt hết kho lương thảo của bọn chúng, trận chiến hôm nay có địa hình địa thế bằng phẳng, hai bên cũng không thể mai phục nên sắp tới binh lực hai bên sẽ liều mạng đọ sức với nhau!"

"Ta cũng tán thành đánh trận này, không thể cứ mãi sợ hãi e dè được!"

Vệ Ký nhìn Lý Trường Thiên, cung tiễn trong tay, nụ cười khinh cuồng.

Chiến hỏa cuồn cuộn, nước nhà sau lưng, khí thế bừng bừng, chí lớn dâng tràn!

"Hắc! Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta."

Vệ Ký nói, hắn ngước nhìn mặt trời trên cao, áo giáp lấp lánh.

"Chỉ cần Vệ Ký ta còn ở thế gian này một ngày thì tuyệt đối sẽ không để quân Bắc Địch chà đạp Trung Nguyên một bước!"

-

Đó là câu nói cuối cùng của Vệ Ký với Lý Trường Thiên.

-

Chiến kỳ phần phật, tiếng còi vang dội.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Một tiếng hiệu lệnh, tiếng chém giết vang vọng trời cao.

Ai cũng không biết trận chiến kia kéo dài bao lâu.

Mỗi người đến cuối cùng chỉ biết giết, giết, giết.

Máu tươi đổ xuống, khói lửa bao trùm tứ phía, mùi khét ngạt mũi.

Lưỡi đao gãy gục nằm trên đất cát nhuốm máu như chứng tỏ sự không cam lòng của tướng sĩ.

Trên sa trường, Lý Trường Thiên máu me khắp người nằm trong đống thi thể gãy lìa tứ chi, hắn muốn đứng lên nhưng tay chân đã chết lặng không làm gì được nữa.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ