Chương 118: Ta lại mất hắn rồi

4K 292 42
                                    

Mấy tên tướng sĩ Bắc Địch dẫn đầu không ngờ Hàn Nhai sẽ quyết đoán sát phạt như thế nên đều sửng sốt.

Một tên tướng sĩ Bắc Địch lấy lại tinh thần cười lạnh: "Đây chính là nợ máu! Ngươi nói nguôi giận là nguôi giận được à? Đùa với chúng ta chắc?!"

Mấy tên tướng sĩ khác nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức căng thẳng.

Hàn Nhai dường như đã sớm đoán được bọn hắn sẽ nói vậy nên ung dung ném trường kiếm còn đang nhỏ máu trong tay, bưng ấm trà trên bàn dùng nước trà rửa sạch hai tay, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí trầm ổn, hắn nói: "Các vị tướng sĩ, người này đã chết, nợ máu đã trả, ta nghĩ trong tình thế hiện giờ đừng nên để ý người chết làm gì."

Nói xong Hàn Nhai lấy từ trong ngực ra một phong thư bằng da thú: "Đây là thư mấy ngày trước từ Bắc Địch ra roi thúc ngựa đem tới, do Khả Hãn Bắc Địch tự tay viết và đóng dấu, đêm nay Bắc Địch sẽ tập kích Sóc Phương, Khả Hãn ra lệnh cho các vị tướng sĩ chiếm cứ Bạch Đế Thành, khống chế kho lúa, các vị cứ đọc đi."

Mấy tên tướng sĩ liếc nhau rồi cầm phong thư kia.

Trên thư đúng là chữ viết của Khả Hãn Bắc Địch, đồng thời còn đóng con dấu độc nhất vô nhị của Bắc Địch.

"Các vị hãy mau tập trung tướng sĩ, không phụ kỳ vọng của Bắc Địch Khả Hãn, nhân lúc bóng đêm xâm chiếm kho lúa Bạch Đế Thành, chúng ta cũng sẽ trợ giúp các vị." Hàn Nhai thong thả nói.

Đã có thư do Khả Hãn chính tay viết, mấy tên tướng sĩ thủ lĩnh đương nhiên không dám thất lễ, sau khi ném lại một câu "Mặc dù hung thủ đã chết nhưng chuyện này chưa xong đâu" thì vội vàng rời đi.

Trong lòng Thẩm Triều giật mình, máu trong người như chảy ngược.

Nguy rồi! Hắn và Tần Quyết Minh đã bàn sáng mai mới dẫn binh vào thành bảo vệ dân chúng!

Ngàn vạn lần không ngờ Hàn Nhai ngay từ đầu đã định phái tướng sĩ Bắc Địch xâm chiếm Bạch Đế Thành, hắn không hề để dân chúng vô tội vào mắt!

Thẩm Triều hít sâu một hơi, chợt nhớ ra điều gì nên vội chạy tới bên cạnh Lý Trường Thiên, quỳ một chân trên đất thăm dò hơi thở và mạch đập của hắn.

Người kia nằm trong vũng máu lẳng lặng nhắm mắt, không có hô hấp, cũng không có nhịp tim.

Thẩm Triều thở dài thườn thượt.

Cuối cùng hắn vẫn chậm một bước.

Hắn phải ăn nói thế nào với Yến đại nhân đây.

"Thẩm vương gia." Hàn Nhai chậm rãi mở miệng, hắn thản nhiên nói, "Hai ta nhiều năm rồi chưa tâm sự, rốt cuộc bây giờ cũng được nhàn rỗi, trò chuyện một lát đi."

Thẩm Triều cũng không hoảng hốt, hắn chậm chạp đứng dậy nhìn Hàn Nhai nói: "Hàn đại nhân, hôm nay thật là một ngày đáng nhớ."

Hàn Nhai chỉ cười mà không nói gì.

Trong sảnh đường, ánh nến lập lòe, đúng sai phải trái, lòng người khó dò.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ