Chương 128: Sau khi say rượu muốn gây sự

3.7K 296 3
                                    

Lý Trường Thiên rời khỏi doanh trướng của Tần Quyết Minh, trên đường về chỗ mình thì nghe mấy tướng sĩ tuần tra đang nói chuyện với vẻ sợ hãi.

"Sau khi Bắc Địch phá thành sẽ tàn sát cả thành thật sao?"

"Bọn chúng hung tàn như vậy chắc chắn sẽ làm thế rồi."

"Nghe nói có người muốn sống sót nên đã lén phản quốc để nương tựa Bắc Địch."

"Khụ khụ!"

Một tướng sĩ phát hiện Lý Trường Thiên đến gần vội vàng ra hiệu cho mấy tướng sĩ khác im lặng, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục tuần tra.

Lý Trường Thiên tâm loạn như ma, cũng không chú ý bọn họ đang nói gì.

Hắn về doanh trướng của mình rồi lấy ra vò rượu Vệ Ký để lại dưới gầm giường.

Giờ họ đang cố thủ ở thành Sóc Phương, mượn nhà dân làm chỗ ở nên có cổng tre và đường mòn.

Nếu không có chiến loạn thì nơi đây chỉ là nhà gỗ hàng rào bình thường.

Lý Trường Thiên trầm mặc nhìn chằm chằm vò rượu kia đến khi mắt cay xè.

Hắn khẽ vuốt lớp bùn khô bịt kín vò rượu, nhớ lại những lời Tần Quyết Minh nói ban nãy, bỗng nhiên rất muốn mở vò ra uống say mèm.

Lý Trường Thiên đưa tay định đập vỡ lớp bùn nhưng chợt dừng lại.

Hắn suy nghĩ một lát rồi cất vò rượu kia đi.

Lý Trường Thiên ra ngoài tìm đến một đống cỏ khô nằm cạnh kho củi ở góc sân.

Các tướng sĩ tuần tra đã kéo tới cổng thành nên nơi đây chẳng còn ai.

Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Trăng lưỡi liềm cong cong, sương đêm thấm vào người, gió lạnh từng trận.

Lý Trường Thiên ngắm trăng một lát rồi cầm ngọc bội bình an khắc hoa sen Tịnh Đế đeo trên cổ.

Ngọc bội ngày đêm nằm trên ngực nên rất ấm.

Lý Trường Thiên giơ lên ngọc bội dưới ánh trăng, nhìn vật nhớ người.

Đúng lúc này, bên tai Lý Trường Thiên chợt vang lên tiếng bước chân giẫm trên cỏ lạo xạo.

Lý Trường Thiên hoang mang quay lại, sau đó lập tức ngồi bật dậy.

Hắn nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi nên mới nằm trên đống cỏ ngủ thiếp đi.

Nếu không thì tại sao người kia lại hiện ra trong mộng, giải mối tương tư của hắn.

Yến Thù mặc áo gấm xanh nhạt, mang giày đen thêu mây, hông đeo trường kiếm, ánh trăng mỏng lạnh chiếu sau lưng, y chậm rãi đi đến.

Lý Trường Thiên ngẩn ngơ nhìn y, mãi đến khi Yến Thù đến trước mắt.

Lý Trường Thiên hỏi: "Ta đang nằm mơ sao?"

Yến Thù không trả lời mà ngồi xuống cạnh Lý Trường Thiên trên đống cỏ, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay hắn.

Da thịt chạm nhau, Lý Trường Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay và lòng bàn tay Yến Thù, đêm đông gió rét căm căm, chỉ có nơi y chạm vào là ấm áp.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânWhere stories live. Discover now