Chương 31: Gió thổi báo giông bão sắp đến

5.7K 567 50
                                    

"Theo tin báo về thì trước khi đoàn người của Từ đại nhân mất tích, nơi dừng chân cuối cùng là Sóc Phương." Yến Thù nói.

Tần Quyết Minh không quanh co lòng vòng, gật đầu: "Không sai, bọn họ nghỉ ngơi ở dịch trạm cách thành trấn ba mươi dặm, ta còn gặp mặt Từ đại nhân, nhưng chẳng biết tại sao Từ đại nhân trước khi xuất phát có vẻ vội vàng, đêm hôm đó liền rời đi."

"Đêm hôm đó liền rời đi?" Yến Thù nhíu mày.

"Từ đại nhân bảo ta rằng cứu tế vội vàng, không dám chểnh mảng nên lúc đó ta cũng chưa nghi ngờ." Trong mắt Tần Quyết Minh lộ vẻ trầm tư, "Nhưng sau này nhớ lại thì cảm thấy hơi rùng mình."

Yến Thù nghi hoặc: "Nghĩa phụ nói vậy là sao ạ?"

Tần Quyết Minh đáp: "Trong đám Cẩm y vệ đồng hành với Từ đại nhân có mấy chục tên sắc mặt trắng bệch, tinh thần suy sụp, giống như......"

Tần Quyết Minh dừng một chút rồi nói tiếp: "Giống như cái xác không hồn vậy."

Quá nhiều điểm đáng ngờ, Yến Thù đỡ cằm bằng ngón cái và ngón trỏ, lông mày nhíu chặt, miên man suy nghĩ.

"Thù nhi đừng vội." Tần Quyết Minh nói, "Nghe nói ngươi vì chuyện này mà đến, ta đã bảo thân tín xuôi theo lộ trình vận chuyển ngân lượng để tìm Từ đại nhân, nói không chừng sẽ tra được dấu vết để lại."

Tần Quyết Minh dù ở Sóc Phương nhưng dù sao cũng là Tiết độ sứ, tay nắm mười vạn thuộc hạ, uy danh truyền xa, thám tử thân tín tất nhiên cũng trải rộng khắp nơi.

"Đa tạ nghĩa phụ." Yến Thù ôm quyền, "Ngày mai con sẽ tới dịch trạm Từ đại nhân dừng chân tìm thử xem sao."

"Được." Tần Quyết Minh gật đầu, "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi".

Yến Thù hành lễ rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Thư phòng rộng lớn chỉ còn lại Tần Quyết Minh, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Tần Quyết Minh ngẩng đầu, yên lặng ngắm bức tranh trên tường.

Đúng lúc này cửa thư phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng y y a a của Triệu bá.

"Triệu bá mời vào." Tần Quyết Minh thu hồi ánh mắt.

Triệu bá đi vào, đưa một bức tranh tới trước mặt Tần Quyết Minh, người trong tranh là Lý Trường Thiên.

Tần Quyết Minh cầm bức tranh lên xem rồi khen: "Triệu bá vẽ tranh thật sự ngày càng giống như đúc".

Triệu bá chắp tay tỏ ý cảm ơn.

"Mau phái người ra xung quanh thành trấn hỏi xem có người nào nhận ra hay không, thử giúp vị tiểu huynh đệ này tìm lại người thân." Tần Quyết Minh trả bức tranh cho Triệu bá.

Triệu bá gật đầu rồi đi làm việc.

Đợi Triệu bá rời đi, Tần Quyết Minh nhìn bức tranh trên tường, bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng: "Tử Khanh, Thù nhi hôm nay trở về, nó đã là một thiếu niên nho nhã đúng như mong ước năm đó của ngươi, còn ngươi......"

"Cũng đã đi gần chín năm rồi."

Tần Quyết Minh vừa nói dứt câu bỗng nhiên ho khan, hắn đưa tay che miệng, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, nhìn xuống thì phát hiện trong lòng bàn tay đều là máu.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânWhere stories live. Discover now