Chương 57: Ta thật sự rất biết đánh nhau

4.7K 475 13
                                    

"Công tử, tới đây ~" Thanh âm của các chủ Phong Các mềm mại đáng yêu như muốn đoạt hồn, răng trắng nhẹ nhàng cắn môi đỏ.

Yến Thù lù lù bất động, nhàn nhạt nhìn nàng.

"Ai." Các chủ Phong Các thu tay lại rồi thở dài, "Không ngờ công tử đúng là người chẳng thú vị gì, thôi bỏ đi".

Nàng bỗng nhiên cười hì hì một tiếng: "Muốn lấy tín vật Phong Các thì nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, Phong Các của ta là nơi duy nhất trong Cẩm Sắt phường có thể mang cô nương đi, nhưng không phải ai cũng mang được cô nương đi, một là cô nương phải đáp ứng, hai là...... chỉ có người đại phú đại quý như Thẩm công tử mới có thể mang đi, cho nên tín vật này cũng là như vậy, ta và Thẩm công tử xưa nay có giao hảo nên mới cho các ngươi thể diện, chỉ cần đưa đủ vàng bạc thì tín vật này liền giao cho các ngươi."

"Đa tạ cô nương." Yến Thù nói, "Xin hỏi cần bao nhiêu bạc".

"Một ngàn lượng......" Các chủ Phong Các cười dài giọng, "Vàng ~"

Biểu cảm của Yến Thù đột nhiên thay đổi, y khẽ nhíu mày, lộ vẻ cực kỳ khó xử.

Y trầm mặc thật lâu, có vẻ vô cùng quẫn bách.

"Nếu không bỏ ra nổi." Các chủ Phong Các tựa như không kiên nhẫn đợi được nữa, ngáp một cái rồi lười biếng cười nói với Yến Thù, "Ngươi ngủ với ta một lần cũng được."

Yến Thù, Lý Trường Thiên: "......"

Ánh mắt Lý Trường Thiên chấn động: "Cái quái gì thế!?"

"Công tử đến đây." Các chủ Phong Các liếc mắt đưa tình với Yến Thù, "Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nha".

Yến Thù thở dài ôm quyền nói: "Quấy rầy các chủ rồi."

Dứt lời quay người định đi thì bỗng nhiên có người mở miệng.

"Khoan đã." Thẩm Ngọc Thụ gọi Yến Thù lại, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói với các chủ Phong Các, "Tỷ tỷ, một ngàn lượng vàng này ta cho ngươi, chờ một chút để ta sai người đem vàng đến cho ngươi, thế nào?"

"Ai nha, không hổ là Thẩm công tử, vung tiền như rác, mắt cũng không thèm chớp nữa." Các chủ Phong Các che miệng cười nói.

"Nào có không chớp mắt a, cho ngươi ngàn vàng này ta sẽ không thể tới Cẩm Sắt phường chơi một thời gian rất dài đó." Thẩm Ngọc Thụ lầu bầu phàn nàn.

"Vậy thì đừng cho nữa." Các chủ Phong Các cười nói.

"Cho! Để ta gọi người đưa tới." Thẩm Ngọc Thụ quyết tâm cắn răng nói.

"Được được được, biết rồi." Các chủ Phong Các đứng lên lấy một hộp trang điểm dát vàng, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài khắc chữ "Phong" đưa cho Thẩm Ngọc Thụ, "Nào, Thẩm công tử lấy đi".

"Đa tạ tỷ tỷ." Thẩm Ngọc Thụ nói cám ơn rồi nhận ngọc bài, xoay người ném cho Yến Thù, "Đây, cất cho kỹ".

Yến Thù vững vàng chụp được, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, rũ mắt khẽ nói: "Nhận lấy thì ngại, ta và công tử vốn không quen biết, không nên nhận món quà này......"

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânWhere stories live. Discover now