Chương 46: Bóng đêm sâu thẳm có trăng sáng

5.1K 590 133
                                    

Quan đạo thỉnh thoảng có khách qua đường, thấy một công tử tuấn mỹ thanh lãnh cưỡi ngựa dừng bên đường cúi đầu suy tư làm khách qua đường nhìn ngó liên tục.

"Thật đẹp trai a."

"Nhưng nhìn cứ lạnh như băng ấy......"

Tiếng bàn tán của người khác theo gió truyền vào tai Yến Thù.

Lạnh như băng sao?

Yến Thù từng nghe rất nhiều lời bình phẩm như vậy.

Độc lai độc vãng, không quan tâm được mất, nghiêm trang đứng đắn.

Thật ra khi Yến Thù còn nhỏ cũng không phải là tính cách này, khi đó dù y ít nói nhưng không thích độc lai độc vãng.

Y thích theo sau Yến Tử Khanh học tên đủ loại thảo dược và dược tính.

Y thích cùng Tần Quyết Minh tập võ luyện quyền, cầm gậy gỗ làm kiếm, múa ra một chiêu đẹp mắt.

Y thích ở cùng đương kim Thánh thượng khi đó vẫn còn là hoàng tử ngốc, ăn đủ loại bánh kẹo và điểm tâm ngon lành.

Từ khi nào y bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, lại thích độc lai độc vãng?

Yến Thù nhớ ra rồi.

Là sau khi Yến Tử Khanh bị giam vào tử lao.

Y được Tần Quyết Minh mang về Tần phủ nhưng bị người Tần gia phản đối.

Người Tần gia sợ Yến Thù sẽ làm liên lụy đến bọn họ nên không cho Yến Thù ở lại Tần phủ, vì việc này mà Tần Quyết Minh suýt chút nữa bị Tần phụ đánh gãy chân.

Bọn họ không hiểu vì sao Tần Quyết Minh lại muốn theo người khác nhảy xuống nước.

Tần Quyết Minh kiên trì cầu xin không ngừng, cuối cùng Tần mẫu cũng thỏa hiệp với điều kiện Tần Quyết Minh phải cưới con gái Lễ bộ Thượng thư làm vợ.

Tần Quyết Minh từ đầu đến cuối chỉ có một câu trả lời.

"Không thể được."

Trong lúc tuyệt vọng, Tần Quyết Minh đành phải giấu Yến Thù vào phòng tối.

Từ đó về sau, Yến Thù chỉ có thể một thân một mình thắp mấy ngọn nến trong phòng tối đọc sách.

Không sớm tối, không nhật nguyệt, không xuân hạ thu đông.

Chỉ có một căn phòng tĩnh lặng và ánh nến to bằng hạt đậu.

Cùng với sự cô độc vô biên vô tận.

Tần Quyết Minh thường xuyên đến phòng tối thăm y, mang theo vẻ mặt mỏi mệt và bối rối, cùng rất nhiều điểm tâm và đồ chơi thú vị.

Tiểu Yến Thù luôn ngoan ngoãn, không ồn không nháo, chỉ khi nào Tần Quyết Minh sắp đi mới nắm chặt tay hắn.

Nhưng cuối cùng y vẫn sẽ buông tay Tần Quyết Minh.

Chính vào khi đó Yến Thù đã học được cách nuốt xuống đau khổ, làm bạn với cô độc.

Sau đó có một thời gian rất dài Tần Quyết Minh không tới thăm y nữa, mỗi ngày chỉ có Triệu bá câm điếc đến phòng tối đưa thức ăn rồi đi.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ