Chương 79: Vì một người mà vui mừng hân hoan

4.6K 469 32
                                    

Gió núi thổi nhẹ mang theo mùi hương cỏ cây độc đáo, đường núi lát đá xanh cũng không dốc lắm, dọc đường có thể nhìn thấy đình đài lầu các, theo Thẩm Ngọc Thụ nói thì những lầu các này chỉ để ngắm cảnh mà thôi.

Móng ngựa lộc cộc, chỉ chốc lát sau đã đến sườn núi, Thiên Khuyết Sơn Trang nằm trên sườn núi, dựa theo núi đồi trùng điệp mà xây nên, có thể nói là quế điện lan cung, chạm trổ tinh xảo khiến người ta không khỏi thán phục.

Lý Trường Thiên ngửa đầu, thân mình hơi nghiêng về phía sau, ngoại trừ "wow" thì không còn biết nói gì khác.

Yến Thù đột nhiên nói: "Ngươi nhích ra phía trước chút đi."

"A...... Xin lỗi, lấn chỗ ngươi sao?" Lý Trường Thiên vội vàng nhích về phía trước.

"Lầu kia là thư các, đây là kho vũ khí, chỗ có mái hiên hình chim Chu Tước là nơi tiếp khách, sau lầu này là núi, trên núi có vườn trà, bãi săn, cũng là nhà ta, toà lầu bên phải này gọi là Lưu Thương, bên trong có bể tắm suối nước nóng." Thẩm Ngọc Thụ lần lượt giới thiệu cho Lý Trường Thiên và Yến Thù nghe.

Hắn lải nhải một lúc lâu cũng không thể giới thiệu hết lầu các.

Yến Thù ngắm nhìn bốn phía, phát giác Thiên Khuyết Sơn Trang đúng là được xây xuyên qua núi và thung lũng, giữa hai ngọn núi có một cầu vượt bằng gỗ, gần đó có rất nhiều thủ vệ, dáng vẻ như muốn ngăn cản người khác đến gần.

Yến Thù hỏi Thẩm Ngọc Thụ: "Xin hỏi Thẩm công tử, chỗ đối diện cầu vượt cũng thuộc Thiên Khuyết Sơn Trang luôn sao?"

"Hả?" Thẩm Ngọc Thụ nhìn cầu vượt rồi đáp, "Ừ nhỉ, ta chưa bao giờ qua bên đó cả."

"Ngươi chưa từng tới?" Yến Thù nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy." Thẩm Ngọc Thụ gật đầu, cha ta nói đối diện là lăng mộ nên dặn ta đừng qua đó.

Yến Thù gật đầu rồi ngoái nhìn về phía cầu vượt, đối diện cầu vượt sương mù lượn lờ, có thể thấy lờ mờ mái hiên lầu các hình cánh chim, không trang trí sơn màu nên lộ vẻ trang nghiêm.

"Tới tới tới." Thẩm Ngọc Thụ cưỡi ngựa hất dây cương, thúc giục Yến Thù đi theo.

Ba người đến trước sơn trang, chỉ thấy trên mặt đất có một cây cầu hình vòm bằng đá cẩm thạch, hai bên có lan can khắc mây, Thẩm Ngọc Thụ leo xuống ngựa rồi nói: "Đi thẳng tới phía trước là nhà chính."

Yến Thù và Lý Trường Thiên cũng xuống ngựa, dọc đường có không ít thị vệ đeo đao, thấy ba người xuống ngựa, hai thị vệ bước nhanh tới hành lễ rồi chuẩn bị dắt ngựa đi.

"Khoan đã." Thẩm Ngọc Thụ gọi một thị vệ lại rồi cầm đao bên hông hắn đưa cho Yến Thù và Lý Trường Thiên, "Các ngươi nhìn xem."

Lý Trường Thiên và Yến Thù cúi nhìn thì thấy trên chuôi đao của thị vệ kia có khảm một mảnh vàng lá vân mây.

"Đúng không, giống nhau chứ?" Thẩm Ngọc Thụ hỏi.

Yến Thù nhíu mày gật đầu.

"A...... phổ biến như vậy sao? Thế thì không dễ tìm ra manh mối đâu." Lý Trường Thiên thở dài.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânWhere stories live. Discover now