Chương 14

2K 88 4
                                    

Hôm qua có hai vị luật sư đến nhà, hai người đã nói chuyện với ông cụ trong phòng ngủ một hồi lâu. Bọn họ nói chuyện gì thì không rõ, nhưng nhìn gương mặt như có ai thiếu nợ mình mấy trăm triệu của Lý Đông Phóng thì có thể đoán ra, chắc chắn là ông cụ tìm luật sư để lập di chúc.

Mấy hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi ra ngoài. Ninh Mật ăn xong bữa sáng thì nói chuyện cùng với ông cụ một lát như mọi hôm, bệnh tình của ông cụ đang dần dần chuyển biến xấu, tinh thần cũng càng lúc càng kém.

Ông cụ nói, "Nếu ông đi rồi, cháu muốn ở cùng chú hay ở cùng cô và dượng hả? Cháu thích ở với ai?"

Ninh Mật sửng sốt, "Ông nội đừng nói gở, cháu... cháu không muốn ở với ai cả."

"Cháu còn nhỏ..." ông cụ ho vài tiếng, "Cháu thấy cô đối xử với cháu thế nào?"

"Cô rất dịu dàng, đối xử với cháu rất tốt, quan tâm cháu..."

"Thế Đông Phóng có tốt với cháu không?"

Ninh Mật nhìn ông, "Cũng tốt ạ."

Ông cụ thở dài, "Chú cháu còn trẻ, không thể chăm sóc cháu tốt được, cô cháu thì khác, con cô đã đi du học, trong nhà chỉ còn một đứa trẻ là cháu thôi."

Cô cúi đầu suy nghĩ, cô đã lớn rồi, không cần người giám hộ, nhưng ông cụ đã nói như thế, vậy chỉ có một khả năng chính là ông cụ đã chia một phần tài sản cho cô, nghĩ cô còn nhỏ không có năng lực quản lý nên muốn ủy thác cho Lý Đông Phóng hoặc Trương Minh Côn.

Ninh Mật do dự một lát, cười nói, "Lần này cháu trở về nhà, dượng đối xử với cháu rất tốt."

Ông cụ ngây ra một lát, chậm rãi hỏi dò, "Tối lắm hả?"

"Dạ vâng." Giọng cô khá thoải mái, "Tốt hơn trước kia."

Ông cụ không nói gì.

Ninh Mật lại nói tiếp, "Cô nói quan hệ giữa chú và dượng đang rất căng thẳng, cháu nhớ trước kia hai người rất thân nhau. Hai người thích ngồi dưới tán cây ngoài sân chơi cờ, mỗi lần chơi là chơi đến trưa."

"Giờ ông đã già, không quản được nữa nên bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi." Ông cụ bình thản nói.

Ninh Mật không nói nữa, nói nhiều thì dẫn lửa thiêu thân, để lửa đó đi đốt người khác thì hay hơn.

Cô bước ra khỏi phòng, thấy phòng khách có khách. Có thể vào nhà chắc chắn là người đi thăm ông cụ.

Lý Đông Phóng nghe điện thoại, giọng không lớn không nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy, "Câu cá? Bây giờ ư?"

Anh "Ừ" vài tiếng rồi cúp máy.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh hỏi, "Lâm Hựu gọi điện nói hôm nay trời đẹp nên rủ tôi đi câu cá. Cháu đi không?"

Lúc nãy khi nghe thấy là cô đã thấy thích rồi, mấy hôm nay ở trường không có tiết, cô ở nhà chán đến nỗi mốc meo cả lên, "Cháu đi có tiện không? Có những ai vậy ạ?"

"Lâm Hựu và bạn gái cậu ta, còn có hai người mà cháu không biết."

"Bạn gái Lâm Hựu là cái chị gặp ở quán bar lần trước ấy ạ?"

Tiến Vào Lòng Anhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें