Chương 24

2K 78 0
                                    

Dải lụa trắng phất phơ theo làn gió, khẽ lướt qua lướt lại dưới sàn nhà. Buổi sáng ở làng du lịch vào mùa này vẫn còn se lạnh, không thích hợp mở cửa sổ.

Ninh Mật ngủ một giấc đến sáng, vừa mở mắt ra, nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã uống rượu, cho nên đầu vẫn còn choáng vì say.

Cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua nên cảm thấy rất khó chịu, vén chăn bước xuống giường, vừa chống tay liền chạm vào một món đồ. Cái áo lót ren màu trắng được đặt ở bên cạnh, cô đưa tay lên tự sờ mó mình rồi lại ngập ngừng. Tối qua lúc Lâm Hựu đi vệ sinh có nói sẽ cùng Vu Thiến đưa cô về, trong đầu Ninh Mật bây giờ chỉ nhớ được đến đó, là Vu Thiến cởi áo giúp cô ư?

Chị Thiến chu đáo quá, nếu mặc áo lót mà ngủ cả đêm chắc cô đã bị siết đến chết rồi.

Ninh Mật dậy sớm, lúc rửa mặt lại phát hiện có một cái cà vạt màu xanh ca rô treo trên móc treo khăn trong phòng tắm, cô cầm lên nhìn một hồi lâu.

Trông hơi quen mắt, hình như đây là cà vạt mà hôm qua Lý Đông Phóng đã đeo.

Hiếm khi nào anh thắt cà vạt nghiêm chỉnh như thế, hơn nữa lúc rời khỏi nhà họ Lý, anh mặc đồ khá thoải mái, sau khi đến đây thì lặn đi đâu một hồi rồi xuất hiện trong bộ đồ vest, Ninh Mật tự nhiên cũng nhìn anh lâu thêm một chút.

Đồ của anh sao lại nằm trong phòng tắm của cô?

Suy nghĩ cẩn thận lại thấy sợ!

Nhưng hình như cũng không xảy ra chuyện gì. Không phải Ninh Mật thần kinh thô mà nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác đều sẽ không suy đoán một cách vô cớ.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giây sau cô lại nghe thấy tiếng bước chân.

Lý Đông Phóng băng qua phòng khách đi đến phòng tắm tìm cô, thấy cô cầm cà vạt của mình thì dừng bước.

Anh nghĩ cô sẽ ngại ngùng, đỏ mặt không dám nói chuyện với anh vì chuyện ngày hôm qua.

Nhưng không ngờ giọng cô vẫn như bình thường, "Sao chú lại có thẻ của phòng này?"

"... Lễ tân đưa."

"Còn nữa... sao cà vạt của chú lại ở chỗ của cháu?"

Lý Đông Phóng nhíu mày, im lặng không nói gì, ngược lại híp mắt quan sắc mặt của cô, không giống giả vờ.

Cô hỏi tiếp, "Có phải của chú không? Cháu nhìn thấy giống lắm."

Anh im lặng một lát rồi phủ nhận, "Không phải."

Ninh Mật cau mày, "Ngoại trừ chú thì còn ai nữa đâu? Hôm qua trong bốn người thì chỉ có chú mặc đồ vest thôi."

Anh không thể chối, gật đầu trả lời qua loa, "Vậy chắc là của tôi rồi."

Có phải của mình hay không mà cũng không biết ư? Ninh Mật thấy Lý Đông Phóng có hơi mất tập trung, mới sáng ra mà chú ấy nghĩ gì không biết, cô buồn cười nhìn anh.

"Chú sao thế?"

Lý Đông Phóng tìm chỗ ngồi, cẩn thận suy nghĩ rõ ràng, anh tức đến bật cười, "Tôi không sao, tôi rất ổn."

Tiến Vào Lòng AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant