Chương 31

2K 77 1
                                    

Sắc mặt Ninh Mật vô cùng uể oải, cô cố gắng bước từng bước vào nhà. Lý Đông Phóng không định đi vào, anh nắm chặt tay giữ cô lại, "Em vào một mình nhé, anh phải đi ngay rồi."

Cô gật đầu đáp, "Vâng."

Vừa xoay người lại nghe anh nói, "Lát nữa anh sẽ gửi số điện thoại Lâm Hựu cho em, lúc anh không có ở đây nếu có chuyện gì thì em có thể tìm cậu ta."

Ninh Mật nhìn anh, "Anh nói nghe ghê thế, em thì có thể có chuyện gì chứ."

Lý Đông Phóng đút tay vào túi, nhìn cô, "Em vào đi."

Cô không lưu luyến nữa, dứt khoát đẩy cửa bước vào nhà.

Dì Tôn đang quét dọn phòng khách, thấy cô bây giờ mới về nhà thì nhịn không được quan sát cô một lát. Bà thấy mặt cô hơi tái, quầng mắt xanh đen, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ.

"Dì có chừa cơm lại này, cháu ăn cơm trưa chưa?"

Cô mệt mỏi đáp, "Lúc trưa cháu ăn ở ngoài với chú rồi ạ."

Cô không biết Lý Đông Phóng giải thích thế nào với trong nhà, sợ nói nhiều sẽ bị lộ, cô cúi đầu đi lên lầu.

Lý Nguyệt thấy cô mặt ủ mày chau, nghĩ rằng vì Lý Đông Phóng đi công tác nên cô thấy buồn, liền quan tâm hỏi han, "Cháu ra ngoài chơi với bạn bè thường xuyên vào, đừng ở nhà hoài ngột ngạt. Con nhà người ta thường hay dẫn bạn về nhà chơi, cô vẫn chưa thấy bạn của cháu đấy."

Ninh Mật cố gượng cười, "Cháu thấy ông nội không khỏe, nên sợ quấy rầy ông."

Lý do này quá tuyệt, Lý Nguyệt nghe thấy thế thì rất vui mừng.

Ninh Mật leo lên đén tầng ba thì chóp mũi đã thấm mồ hôi, cơ thể cứ đau lâm râm. Cả người vừa khó chịu lại mệt mỏi, cứ như đã bị người khác rút mất xương vậy.

Cô chỉ vốn định nằm nghỉ một lát, một giờ rưỡi dậy phải đến trường, nhưng không ngờ vừa đặt đầu lên gối đã ngủ thiếp đi.

Tôn Tú Ngọc vào phòng lấy quần áo bẩn, cô quấn chăn kín mít nên không hề hay biết. Bà ấy nghi ngờ nhìn cô hồi lâu, rồi sau đó khẽ khàng mở cửa đi ra ngoài.

Ninh Mật ngủ đến trưa. Hầu như cả ngày nay cô đều dành thời gian để ngủ.

Trời bên ngoài đã sụp tối, mặt trăng đã leo lên ngọn cây.

Tôn Tú Ngọc hầm canh cả một buổi chiều, hương vị đậm đà, đồ ăn đã được dọn lên sẵn, chỉ chờ mọi người ngồi vào bàn đầy đủ.

Lý Nguyệt cầm muỗng nếm thử canh, gật đầu, "Ninh Mật vẫn còn ngủ hả chị?"

Tôn Tú Ngọc ngờ ngợ đáp, "Hình như cả đêm qua không ngủ, vừa nãy tôi có gọi mấy lần mà không thấy con bé trả lời."

Lý Nguyệt nhớ lại, "Hồi sáng lúc tôi nói chuyện với con bé hình như giọng của nó cũng khác, có khi nào con bé bị bệnh không? Chị lên xem thử xem."

Dì Tôn nghĩ nghĩ, cũng có khả năng là thế, lúc con bé về nhà trông rất ốm yếu, chả có tinh thần, không bệnh thì là gì.

Bà vội vàng tháo tạp dề ra rồi đi lên lầu.

Đang ngủ say, Ninh Mật bỗng thấy có ai đó đang đẩy cô, cô khó chịu trở mình, miệng lẩm bẩm mấy câu.

Tiến Vào Lòng AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora