Chương 49

1.4K 60 0
                                    

Nghiêu Trăn nghĩ có lẽ do tính mình lạnh nhạt trời sinh. Lý Nguyệt gặp phải chuyện này thì không có khẩu vị, Lý Đông Phóng cũng khó chịu trong lòng, còn cô ngồi trên sofa chờ bọn họ nói chuyện cho xong, nhưng chờ một hồi lại thấy đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều rồi, bình thường vào giờ này đúng là bắt đầu ăn tối rồi.

Thông tin chính thức thì vẫn không thấy có động tĩnh. Sáng nay khi nhìn thấy, cô còn sửng sốt một lúc, vốn dĩ sóng yên biển lặng không có tin tức gì, nhưng tin xấu vừa xuất hiện liền ùn ùn kéo tới, ngay cả mấy bài báo buổi sáng cũng dài hơn phân nửa ngày thường.

Dù có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó hết một nửa là nhờ công lao của Lý Đông Phóng. Thời đại bây giờ, mặc kệ là cơ quan hay là xí nghiệp, là người nổi tiếng hay là người bình thường, thì tất cả đều phải chịu sự giám sát của truyền thông và dư luận.

Lý Đông Phóng rất am hiểu và khá giỏi trong việc lợi dụng chiêu này, chưa đến nửa ngày, cổ phiếu đã bắt đầu có biến, giá trị thị trường của công ty bị sụt giảm. Với tình thế của Lý Đông Phóng, có lẽ anh sẽ nhân cơ hội này để thay quyền khống chế, thuận tiện gây áp lực cho cổ đông để tiến hành thay máu hoặc là thanh tẩy một lần.

Trương Minh Côn hiện đang ở nước ngoài và tạm thời bị hạn chế xuất cảnh, không thể chạy về đây xử lý mọi việc, bây giờ ông ta đã trở thành con dê chờ đến giờ bị làm thịt.

Nghiêu Trăn không hiểu mấy mánh lới lừa gạt trên thương trường, cũng biết rất ít về những cạnh tranh trong xí nghiệp của bọn họ. Nhưng Lý Đông Phóng cũng đã tự làm tổn hại lợi ích của mình, dẫu sao thì anh cũng là một cổ đông. Cô nghĩ có lẽ anh đã sớm nhận được sự ủng hộ của một số thành viên hội đồng quản trị, vì thế mới dám ra tay ngay giữa đầu sóng ngọn gió thế này.

Trương Minh Côn cũng không phải dạng hiền lành gì. Nhưng dù ông ta có là hổ dữ thì cũng sẽ bị mắc bẫy tình sắc của Lý Đông Phóng. Suy cho cùng vẫn là do ông ta bất chính nên mới để cho Lý Đông Phóng có cơ hội lợi dụng.

Nếu không có một dao ở Singapore, có lẽ Lý Đông Phóng sẽ không xuống tay gọn ghẽ thế này. Một dao ấy đã chặt đứt mọi tình cũ, thế thì anh cũng không cần phải niệm tình với Trương Minh Côn nữa.

Nghiêu Trăn chờ đến chán, bèn cầm điện thoại lướt một vòng.

Tuần này Lưu Vân đã tìm cô vài lần, cậu ta hỏi sao bỗng dưng cô biến mất tăm, sao lại tạm thời nghỉ học. Có vẻ như cậu ta còn muốn hỏi tối hôm đó có thật cô đã gặp phải biến thái hay không? Vì tin đồn xôn xao ầm ĩ như thế, nhưng cậu ta sợ nếu là thật thì chẳng khác nào xát muối lên vết thương của Nghiêu Trăn, cho nên cậu ta không dám hỏi.

Chuyện tạm thời nghỉ học đại khái là do Lý Đông Phóng nhờ Tả Minh làm giúp, Lưu Vân không nói thì cô cũng không biết. Cô cứ tưởng Lý Đông Phóng sẽ để cô nghỉ luôn.

Nghiêu Trăn đọc hết tin nhắn của Lưu Vân nhưng không trả lời lại, bởi vì cô không biết mình còn phải làm Lý Ninh Mật bao lâu nữa.

Chờ đến khi ông cụ mất ư, hay là đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi? Nhiều khi cô muốn thẳng thắng với Lý Đông Phóng về chuyện này, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.

Tiến Vào Lòng AnhWhere stories live. Discover now