Chương 9

2K 105 14
                                    

Lâm Hựu bật cười thật to, "Đen. Mà đâu chỉ mỗi mặt đen, còn xấu tính* nữa." Anh ta vừa dứt câu liền đi về phía sàn nhảy.

*腹黑: bụng dạ đen tối.

Trên sàn nhảy lấp lánh ánh đèn, ngập tràn đủ loại mùi nước hoa, những vòng eo mềm mại của các cô gái, và cả dáng người mạnh mẽ của cánh đàn ông.

Lý Đông Phóng chậm rãi uống hết ly rượu trong tay. Lâm Hựu lại rời khỏi đám người trên sàn nhảy, kéo kéo cổ áo, chóp mũi thấm ướt mồ hôi, anh ta cất giọng hỏi, "Con cáo nhỏ Ninh Mật đâu rồi?"

"Vừa nãy còn ở đây mà."

"Bảo cô ấy giúp em một chuyện."

Ninh Mật mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nước trên tay vẫn chưa lau khô, nghe anh ta nói thì vội chạy đến, nhiệt tình hỏi, "Giúp chuyện gì, chú nói đi."

Lâm Hựu nói, "Tôi có quen một cô gái qua mạng, cô ấy nói cô ấy đang ở gần đây nên muốn hẹn tôi ra uống một ly --"

Ninh Mật kinh ngạc hỏi lại, "Cô gái nào mà chủ động thế?"

Tả Minh cười, "Cảnh sát Lâm đúng là quá giỏi."

Lâm Hựu ngại ngùng cười, "Độc thân lâu rồi nên vừa có cơ hội thì không muốn buông. Ai bảo tôi ngày nào cũng vất vả ngược xuôi không có ở nhà, có bạn gái thì cũng chạy theo người khác. Không giống thầy Tả đây, làm gương sáng cho mọi người, công việc lại ổn định."

Ninh Mật ngắt lời hai người họ, "Rốt cuộc thì cháu phải giúp thế nào đây?"

"Là thế này..." Lâm Hựu cười, nhỏ giọng nói, "Chờ lát nữa cô gái kia tới, cháu cứ nhìn theo ánh mắt của tôi mà làm. Nếu tôi nhíu mày thì cháu chạy sang giả vờ như đi đánh ghen."

Ninh Mật sững sờ, "Cái này thì không tốt lắm đâu. Nếu cháu giúp chú thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc... Nhưng cháu vẫn muốn khuyên chú một câu, mặt đẹp thì cũng chỉ có thế, nhưng tính cách thú vị thì ngàn dặm mới tìm được một người. Nếu chú muốn đánh ghen thì cũng không cần đến cháu đâu, không phải chú của cháu cũng ở đây sao? Đàn ông đánh ghen vì đàn ông mới nặng đô nè."

Lâm Hựu cười khổ, "Lý Đông Phóng, mau kéo cháu gái của anh ra ngoài nhanh lên."

Lý Đông Phóng dập tắt điếu thuốc, kéo cổ tay Ninh Mật, "Chú Lâm Hựu của cháu là người dung tục thế đó, con nít con nôi đừng có xen vào. Lát nữa cháu cũng không cần nhiều lời, cứ chạy đến gọi ba là được.

Ninh Mật và Lâm Hựu đều trừng mắt nhìn Lý Đông Phóng.

Sao chú không gọi tôi là ba? Ninh Mật thầm nghĩ.

Tả Minh cười, "Học trò bây giờ toàn thế, con gái toàn thích gọi bạn trai là ba."

Lâm Hựu gật đầu, "Được thôi, gọi gì cũng được, thế thì gọi là ba đi."

Ninh Mật đáp, "Gọi ba cũng được, chú cho cháu tiền đi."

"Bao nhiêu?"

"Một tiếng ba giá năm trăm tệ."

"OK, cháu gái lời rồi nhé."

Ninh Mật cười, "Chú Lâm Hựu đừng vội, chú đứng ngay ngắn đi, bây giờ cháu sẽ bắt đầu gọi, cứ một lần "ba" là năm trăm, không khiến chú phá sản cháu sẽ theo họ chú."

Tiến Vào Lòng AnhWhere stories live. Discover now