Chương 44

1.5K 51 1
                                    

Mấy ngày vừa rồi trôi qua trong lo lắng, bây giờ nhớ lại như cách mấy đời. Đối với cô, nhà họ Lý không tính là nhà, nhưng hiện tại lại trở thành cảng tránh gió của cô. Con người đúng là không thể nào lường trước được là phúc hay là họa đang chờ ở phía trước, rơi xuống vực sâu cũng không có gì đáng sợ, vì khi chạm đáy thì cũng là lúc đi lên.

Sáng sớm, trời trong gió nhẹ.

Cô vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy Lý Đông Phóng nói chuyện với Lý Nguyệt, liên quan đến chuyện ở ký túc xá của cô. Không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.

"Ở ký túc xá thì được rồi, chị không có ý kiến gì, em đã hỏi ba chưa? Ba đồng ý là được."

"Ba không khỏe, mấy chuyện này không cần phải nói cho ba biết đâu."

"Em thấy được là được rồi."

"Vậy quyết định thế đi."

Nghiêu Trăn thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, giẫm lên đôi dép lê bước xuống lầu.

Lý Đông Phóng bưng ly cà phê nhấp một ngụm, vào lại vai cha chú, cụp mắt không nhìn cô, "Ăn nhanh đi, cơm nước xong chú đưa cháu đến trường, chuyện ở ký túc xá làm thủ tục chừng hai ngày là xong. Ở trong trường lo mà học cho tốt, đừng có phụ sự kỳ vọng của chú và cô cháu."

"..."

Nghiêu Trăn nhìn không được khẽ nhếch môi.

Bữa sáng không có Trương Minh Côn quả thật rất ngon miệng, không hề có cảm giác bị mắc xương, cũng không lo ăn không tiêu.

Lý Đông Phóng chờ cô ở ngoài ga-ra, lúc lên xe anh quay đầu nhìn cô, cầm lái kiêng nhẫn chờ đợi.

Nghiêu Trăn thắt dây an toàn xong xuôi, anh mới từ từ nổ máy xe.

Xe lên đường, tiến vào đường cao tốc đi vào thành phố.

"Đến trường rồi thì phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh."

Cô gật đầu nhìn anh, bất giác đưa tay nắm chặt tay anh.

Lý Đông Phóng liếc mắt nhìn cô, mỉm cười nắm lấy tay cô.

"Hoặc là nhân lúc anh lơi là cảnh giác, còn Chu Tuấn không còn nắm nhược điểm của em, sau đó em lén lút leo lên xe chạy trốn."

Nghiêu Trăn nghe thế thì thấy buồn cười, dùng sức kẹp lấy tay anh, "Bị anh đoán trúng cả rồi."

"Anh hiểu em lắm."

"Thế anh đoán xem em đang nghĩ gì?"

"Còn nghĩ gì nữa." Anh bình tĩnh đáp, "Nghĩ đến anh chứ gì."

"..." Nghiêu Trăn lườm anh, "Anh cũng tự tin quá nhỉ."

"Quá khen."

Cô vén tóc, hờ hững nói, "Tự tin và da mặt của một người có quan hệ trực tiếp với nhau, mặt càng dày thì càng tự tin."

Vừa dứt lời, đầu ngón tay bỗng dưng đau nhói, anh như cười như không liếc sang. Một tay anh cầm lái, một tay vuốt ve ngón tay cô, đang suy nghĩ xem có nên trừng phạt cô hay không.

Tiến Vào Lòng AnhWhere stories live. Discover now