Chương 67

1.1K 46 4
                                    

Lâm Lang và bạn ra ngoài quẩy một đêm nên tinh thần không còn tỉnh táo mấy, lúc xuống dưới lầu mới nhớ ra mình không mang chìa khóa, nhưng may là trời còn sớm, lúc này Nghiêu Trăn chắc hẳn chưa ra ngoài.

Cô ấy gõ cửa hai lần, chống tay lên tường chờ Nghiêu Trăn mở cửa.

Chưa được bao lâu thì cánh cửa đã được mở ra.

Đập vào mắt cô ấy là một người đàn ông xa lạ, vóc dáng cao to, cánh tay chống lên khung cửa, trông thấy cô thì hàng chân mày của anh hơi nhíu lại.

Một người đàn ông chín chắn và quyến rũ.

Cô ấy sửng sốt vài giây, có hơi lúng túng vì không kịp phản ứng, ngại ngùng nói, "Chắc là do tôi gõ cửa lộn phòng rồi, xin lỗi anh."

"Không sao." Anh bình tĩnh đáp.

Lâm Lang lùi về sau hai bước, quay người nhìn sang số phòng được dán trên cửa, không sai mà. Người đàn ông định đóng cửa lại, cô ấy vội vàng nói, "Này anh, chờ một chút."

Lý Đông Phóng lại mở cửa ra.

Cô ấy nói, "Đây đúng là nhà tôi rồi... Anh là?"

Lý Đông Phóng đoán cô gái này có lẽ là bạn cùng nhà với Nghiêu Trăn, anh khẽ cười, "Lý Đông Phóng."

Anh đưa tay sang, thấy Lâm Lang cũng không hề câu nệ.

Lâm Lang bắt tay với anh, ở đây ngoại trừ Tiểu Âu thì cô ấy và Nghiêu Trăn chưa bao giờ mang đàn ông về nhà. Nhưng lần này ánh mắt của Tiểu Âu khá được, người này cũng ăn đứt mấy người đàn ông mà cô ấy mang về nhà, thế là Lâm Lang trực tiếp kết luận luôn, "Anh là bạn của Tiểu Âu hả?"

Lý Đông Phóng dừng bước, "Tiểu Âu là ai?"

Lâm Lang trừng mắt, ngơ ngác đẩy cửa ra nhìn thử, đúng là phòng của bọn cô, chỉ có điều sạch sẽ hơn lúc trước khi cô ấy rời khỏi nhà, phòng khách được dọn dẹp vô cùng gọn gàng.

Lý Đông Phóng tự giới thiệu, "Tôi là bạn của Nghiêu Trăn, ngại quá, làm phiền mọi người rồi."

Lâm Lang đảo mắt, suy nghĩ vài giây mới nói, "Chào anh, rất vui được biết anh."

Lý Đông Phóng dừng bước, nghiêng đầu quan sát cô ấy, "Lúc trước Nghiêu Trăn không nhắc đến tôi với mọi người à?"

"Hả?"

Lâm Lang sửng sốt vài giây, vẻ mặt biến sắc, gật đầu nói, "Đã từng nhắc rồi, nhắc rồi."

Trong lòng lại thầm nói: Đúng là chưa từng nhắc tới.

Lý Đông Phóng nhìn ánh mắt của cô áy liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Lâm Lang, anh bỗng nhiên cảm thấy có phải anh lại tự mình đa tình trước mặt Nghiêu Trăn rồi không?

Lâm Lang vừa đi vừa lẩm bẩm, phòng của cô ấy và Nghiêu Trăn đối diện nhau, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một giỏ trúc đựng đồ đặt ở giữa phòng. Cô ấy biết cái giỏ trúc này, mấy bữa trước Nghiêu Trăn vừa mới mua để đựng quần áo bẩn, vừa tiện vừa đẹp, Lâm Lang cũng đang định mua một cái.

Cô ấy cầm lên xem thử, đồ nhét đầy cả giỏ, có quần áo cũ đã thay ra, có ga giường bị cuốn lại, có lẽ là thấy tối qua có đàn ông đến chơi, nếu đặt trong phòng thì trông mình lười biếng, lại không gọn gàng cho nên ném hết qua phòng cô ấy.

Tiến Vào Lòng AnhWhere stories live. Discover now