Chương 50

1.4K 53 0
                                    

Lý Đông Phóng cười, "Em nói đúng đó."

Nghiêu Trăn cúi đầu đáp, "Em không đi theo mọi người đâu, tuy mấy ngày nay đúng là em có hơi thèm thịt nướng thật."

Làn gió bên ngoài mơn man nhẹ nhàng thổi lên cửa sổ, cô có thể cảm nhận được cánh cửa đang rung lên, Nghiêu Trăn nhấc chân ngăn lại, giải thích với anh, "Chị anh sẽ không chấp nhận em đâu. Nếu chị ấy biết quan hệ giữa em và anh thì nhất định sẽ giết em đó."

Lý Đông Phóng nghe thế thì động tác trên tay khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

"Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đó, biết sớm biết trễ thì cũng thế thôi." Anh cúi đầu nhìn cô, giọng hơi khàn khàn, "Lúc trước giấu giếm chị ấy về thân phận của em và cả chuyện Trương Minh Côn làm là do anh bất đắc dĩ... Nhưng lần này thì cứ quan minh chính đại thôi."

"Trong lòng anh luôn cảm thấy áy náy với chị ấy." Lý Đông Phóng bỗng nói câu này.

"Áy náy vì anh không sớm nói cho chị ấy biết hả?"

"Ừ." Anh không hề giấu giếm cảm giác khó chịu này, "Chuyện này nên giải quyết nhanh gọn lẹ. Nếu vạch trần sớm vài năm thì sẽ không làm chậm trễ chuyện chị ấy tái hôn."

Nghiêu Trăn không đành lòng nhìn thấy anh tự trách. Tuy cô thấy mấy lời tiếp theo sau đây không được hay cho lắm, nhưng vẫn lựa chọn nói thật sau vài giây do dự, "Anh nghĩ chị anh không biết chuyện gì hết ư? Chồng của mình có phụ nữ ở bên ngoài mà chị ấy không hề phát hiện ra sao? Trừ phi người phụ nữ đó bị ngốc. Em hỏi anh này, nếu em bắt cá hai tay, không lẽ ở bên anh nhiều năm mà anh vẫn không phát hiện ra?"

Lý Đông Phóng ngừng lại, híp mắt gằn từng chữ, "Em dám hả?"

Cô nhíu mày, lắc lắc bờ vai anh nũng nịu nói, "Em chỉ ví dụ thôi mà... sao anh nghiêm túc thế..."

"Nếu anh phát hiện ra có điều lạ, anh sẽ tìm người đi điều tra em. Nếu là thật..." Anh cười lạnh lùng, "... Bóp chết em."

Không biết vì sao mà Nghiêu Trăn bị ánh mắt này của anh dọa sợ, vội vàng cười đổi chủ đề, "Em sẽ không thế đâu. Em đang nói đến bi kịch của chị anh mà, chính bản thân chị ấy cũng có một phần trách nhiệm... Dĩ nhiên là tên Trương Minh Côn khốn nạn kia đáng bị đâm ngàn đao, ông ta là đồ khốn nạn, đồ già khốn nạn... Đúng không anh?"

Sắc mặt anh hơi dịu lại, "Ông ta có chết cũng không đủ."

Nghiêu Trăn cắn răng đáp, "Đúng vậy!"

... Anh nói gì cũng đúng hết.

...

Ăn đồ nướng quan trọng là phải có không khí, nhất định phải ồn ào, lộn xộn, náo nhiệt, mùi khói nồng nặc.

Lần đầu tiên Nghiêu Trăn biết bên cạnh trường mình còn có một nơi thế này, từ cửa đi thẳng vào, có một cái dốc thoải trông giống mấy cái dốc dùng để tập lái trong trường dạy lái xe, mảnh đất rộng bên trong để hoang, hiện giờ trở thành bãi đậu xe tạm thời.

Mười một giờ khuya mà nơi này vẫn còn rất đông người, bàn đằng trước vừa rời đi, chàng trai phục vụ liền chạy đến dọn bàn rồi mời họ ngồi xuống.

Tiến Vào Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ