Chương 46

1.3K 59 6
                                    

Anh đưa cô về thẳng biệt thự Trung Ảnh, cửa vừa mở, Nghiêu Trăn bước vào nhà.

Cô nhìn anh, chần chừ một lát mới hỏi, "Tối nay mình ở lại đây hả anh?"

"Ở đây an toàn."

"Không cần phải báo với ông và cô một tiếng mà về đây luôn ạ?"

Lý Đông Phóng tháo cà vạt, cúi xuống nhìn cô.

"Về sau đừng gọi ông với cô nữa, người trước thì có thể gọi, người sau thì đừng gọi nữa."

Nghiêu Trăn nhìn sang anh, chỉ thấy anh rũ mắt móc áo khoác lên móc áo.

"Chênh lệch bối phận." Anh nhắc.

"..."

Lý Đông Phóng không mở đèn sáng nên ánh sáng trong phòng chỉ hơi mờ mờ, anh bước đến bên cạnh cô, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cô.

Nghiêu Trăn ngây ra một lúc, trước đó cô vẫn còn ngơ ngác không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ bình tĩnh lại rồi mới hoảng hồn, có lẽ là anh đang an ủi cô.

Lý Đông Phóng nắm tay cô dẫn cô bước đến trước ghế sofa, kế đó dìu cô ngồi lên đùi mình.

Nghiêu Trăn nhìn anh chăm chú.

"Hôm nay em có sợ không?"

"Vẫn ổn, cuộc sống hồi xưa của em cũng li kỳ lắm, nên em cũng quen rồi."

Ánh mắt anh mang theo vẻ tự trách, im lặng hồi lâu anh mới nói, "Là anh bất cẩn không bảo vệ được em, sau này anh sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa."

Lòng cô vô cùng cảm động, càng cảm thấy mình đã không chọn sai phe, Lý Đông Phóng và Chu Tuấn không cùng một loại người, Chu Tuấn có lẽ có cảm tình với cô, nhưng anh ta có xu hướng xem mình như một món đồ sở hữu. Anh ta có thể che chở cho cô, nhưng với điều kiện đầu tiên chính là hai người phải thành lập giao dịch.

"Em đói không?" Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu.

"Em hơi đói."

"Em muốn ăn gì?"

"Ừm..." Cô suy nghĩ một lúc, nhất thời không nghĩ ra mình muốn ăn gì, dạ dày trống rỗng lại hơi khó chịu, nhưng miệng đắng ngắt không có khẩu vị.

Điện thoại đặt trên bàn của Lý Đông Phóng vang lên, cô nhìn lướt qua, là một dãy số xa lạ, không được anh lưu vào danh bạ.

Lý Đông Phóng, "Anh đi nghe điện thoại, em vào nghỉ ngơi trước đi."

Nghiêu Trăn hiểu ý anh, đơn giản là không muốn để cô nghe. Tuy anh tránh mặt mình khiến cô khó chịu, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng, có không gian riêng tư, cô tôn trọng thói quen anh.

Trở về phòng ngủ, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, anh lại quay ngược ra.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút hay là ngủ một giấc đi nhé?"

Anh nói xong đưa sang cho cô một cây bút và một tờ giấy.

"Em muốn ăn gì thì cứ viết ra giấy, chờ anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đi mua cho em."

Tiến Vào Lòng AnhWhere stories live. Discover now