Chương 34

1.8K 66 1
                                    

Yết hầu Lý Đông Phóng siết chặt, nhấp nhô lên xuống, ngay khi chạm vào cô, dục vọng tựa như hồng thủy vỡ đê, trong đầu như có tia lửa bắn ra khắp nơi, dường như có một con mãnh thú nào đó đang kêu gào muốn trốn thoát khỏi lồng giam, lòng như bốc cháy, bờ môi nóng cháy bao lấy cánh môi mềm mại, hơi thở ấm áp của cô mang theo âm điệu khe khẽ.

Anh nắm chặt cánh tay cô, một tay khác vuốt ve cởi áo của cô ra, mặt Ninh Mật đỏ bừng bừng, đôi mắt ngân ngấn ánh nước nhìn anh, hơi thở âm ấm phả lên gương mặt anh.

"Vết thương của anh không đau nữa hả?"

"Đau chứ."

Cô đưa tay ngăn anh lại, "Nếu đau thì anh đàng hoàng lại đi."

"Được." Anh cất giọng khàn khàn, chậm rãi rút tay lại.

Ninh Mật ngồi cách anh khoảng vài centimet, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che khuất gương mặt của cô. Lý Đông Phóng đưa tay giúp cô vén tóc lên.

"Anh thấy hơi khát."

Ninh Mật vội vàng đi lấy ly nước, rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng anh, anh uống liền hai hớp.

Vì trên người Lý Đông Phóng bị thương cho nên nhiệt độ trong phòng được chỉnh lên cao, đến khi cô đổ mồ hôi mới phát hiện ra, từ khi bước vào nhà đến giờ, mình vẫn mặc áo khoác. Thế là cô cởi áo khoác ra, tiện tay cột tóc cao lên, làm lộ vầng trán trắng nõn và cái cổ thon dài.

Quần áo mặc bên trong hơi bó sát người, hở cổ ôm eo, cô rất hiếm khi ăn mặc kiểu thế này. Nhưng vì hôm nay đi gặp anh nên cô mới cố ý mặc như thế.

Lý Đông Phóng đặt ly nước xuống, ánh mắt lướt qua vài nơi trên người cô, thấp giọng nói, "Hôm nay trông em xinh hơn đêm ấy."

Ninh Mật đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn anh, "Có hôm nay với đêm đó xinh thôi hả?"

Lý Đông Phóng nói, "Lúc trước hễ em mở miệng ra là gọi chú, dù có thấy em xinh cũng không dám nói bậy, sợ bị chụp CHO cái danh loạn luân."

"Không ngờ anh cũng biết sợ đó." Ninh Mật khẽ ngước lên, sắc mặt của anh khá kém, ồn ào nửa ngày mà không thấy anh nghỉ ngơi, cô bèn nói, "Anh ngủ một lát đi, không phải anh bảo đã hai ngày rồi chưa được ngủ à?"

Anh ừ một tiếng, đúng là hai ngày rồi anh chưa được ngủ, vết thương lại đau, như thiêu như đốt, nhưng hôm nay đã ổn hơn nhiều. Sau khi về nước thì áp lực cũng giảm xuống, anh không cần phải cảnh giác từng giây từng phút nữa.

"Em qua đây đi, ngủ với anh một lát."

Giường lớn đủ chỗ cho hai người nằm, Ninh Mật không làm kiêu, cô gối lên vai anh nằm cách anh một lớp chăn.

Lý Đông Phóng sợ cô nằm một lát rồi ngủ luôn, cho nên anh vén chăn lên đắp cho cô trước.

Thật ra mấy hôm nay Ninh Mật cũng không ngủ ngon, nếu Lý Đông Phóng mà chết thật, Ninh Mật có thể sẽ biến thành một món đồ chơi. Bây giờ cô đã có quan hệ tình cảm ràng buộc với Lý Đông Phóng, cô lại càng không muốn đồng ý với yêu cầu của Chu Tuấn. Có Lý Đông Phóng ở bên cạnh, cô vẫn còn có thể đánh cược, nhưng nếu không có anh, bản thân cô trói gà không chặt, ngay cả cái chết của mình cô cũng không thể làm chủ được.

Tiến Vào Lòng AnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu