Chương 40

1.7K 69 1
                                    

Nghiêu Trăn đành phải ngồi xuống, nhìn vẻ không vui hiện rõ ở trên mặt anh, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy Lý Đông Phóng điều kiện không tốt, hay là háo sắc tìm không thấy đàn bà cả.

Cô cắn môi, đưa tay vén áo anh lên để kiểm tra vết thương.

Lý Đông Phóng né tránh, giữ khoảng cách với cô, đồng thời tung tấm chăn đang đắp trên người mình ra.

Tay Nghiêu Trăn đờ ra trên không trung vài giây, "... Anh tính làm gì?"

"Em muốn làm gì." Anh xụ mặt.

Cô dùng câu hỏi, còn anh lại dùng câu chất vấn.

Nghiêu Trăn liếc anh, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, Lý Đông Phóng nhìn sang, cô cười càng lâu thì hàng chân mày anh càng cau chặt lại.

Nghiêu Trăn cười hỏi, "Lúc nãy anh giận à?"

Anh thở dài nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt khinh khỉnh, cầm móc khóa ra nghịch trong tay.

Lưu Quốc Yến đứng bên ngoài tằng hắng một tiếng, vén rèm bước vào, không để ý đến vẻ khác thường giữa hai người bọn họ mà đi thẳng đến trước mặt Nghiêu Trăn, "Bọn họ dẫn theo một cô gái đến đây, cô ra xem thử có phải là người mình muốn tìm không?"

Đôi mắt Nghiêu Trăn sáng bừng, không quan tâm chuyện Lý Đông Phóng giận dỗi nữa, cô nhanh chóng vén rèm bước đi ra ngoài.

Lý Đông Phóng không thèm nhúc nhích, cụp mắt ngắm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, vẻ mặt nghiêm túc khiến Lưu Quốc Yến cứ tưởng anh đang ngắm nhìn món đồ cổ nào đó quý giá lắm, anh ta nghi ngờ vài giây rồi hỏi Lý Đông Phóng, "Anh không ra xem sao ư?"

"Có gì đáng để xem?"

Anh kéo chăn, thở dài một hơi.

Lưu Quốc Yến đáp, "Không phải anh nghi ngờ em gái của cô ấy có vấn đề hay sao? Khó khăn lắm mới tìm được cô ấy, sao anh không đi xem thử, người ta đang ở ngoài cửa kìa."

Lý Đông Phóng không ngẩng đầu lên mà nói luôn, "Là tôi suy nghĩ nhiều, sáng nay cô ấy đã cho tôi xem ảnh."

"Ồ." Bấy giờ Lưu Quốc Yến mới hiểu ra, thấy anh chống người dậy thì hỏi, "Lý tổng anh đang làm gì thế?"

"Dưỡng thương."

Lưu Quốc Yến buồn cười, "Vâng, vậy anh cứ tiếp tục dưỡng thương đi."

Vừa dứt lời, anh ta liền vén rèm bước ra ngoài.

Nghiêu Trăn chạy ra ngoài, nhìn thấy sau lưng người đàn ông giúp cô tìm người có một đôi vợ chồng trẻ, bước chân cô chợt khựng lại, đưa mắt nhìn chăm chú cô gái đang đi về phía mình, suýt nữa cô đã quên mất mình phải tiến về phía trước.

Cô gái trông hao hao giống cô, tuy nhiên cô ấy có mái tóc ngắn đen óng, nước da ngăm ngăm màu lúa mạch, khác hẳn so với năm xưa, lúc ấy cơ thể yếu ớt, da thì trắng bệch, xem ra mấy năm nay cô ấy sống rất tốt. Nhìn cô ấy khỏe mạnh như thế Nghiêu Trăn cũng yên lòng.

Đối phương đang nói chuyện với người bên cạnh, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô thì yên lặng nở nụ cười.

Ánh mắt Nghiêu Trăn dần mờ đi, cố gắng kìm nén dòng nước mắt đang chực trào, tiến tới nắm lấy tay cô ấy.

Tiến Vào Lòng AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang