135.4

7.5K 459 39
                                    

JungKook ngồi một mình trong bar, nhâm nhi ly rượu còn đang dở. Anh nói với em là đi với HyeMin, nhưng thực ra là đi một mình. Tình cờ, anh lại gặp HyeMin ở đây.

HyeMin ăn mặc hở hang, mảnh vải che thân mỏng tang cầm 2 ly rượu tiến tới gần anh Jeon. Như đã được chuẩn bị trước tất cả thứ gì đó. HyeMin lấy cớ vào trong một căn phòng gần đó đã được chuẩn bị sẵn, kéo theo anh Jeon vào. HyeMin khóa cửa lại, đút chìa khóa vào trong túi.

"Cô làm cái quái gì thế?"

Anh Jeon giật mình nhìn ra cửa. Người anh nóng ran, chết tiệt, bị cô ta chuốc thuốc rồi! HyeMin ưỡn ẹo cái thân thể rẻ tiền của mình trước mặt anh Jeon. Anh thở gấp, cố né tránh rồi đẩy HyeMin ra. Gương mặt anh đỏ bừng, mồ hôi đổ ra đầm đìa. HyeMin cứ uốn éo ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên toan hôn lấy môi JungKook.

"HyeMin, dừng lại đi! Cô đang đi quá xa rồi!!"

"Anh không thoát khỏi em được đâu, thuốc ngấm rồi, còn kiềm chế được nữa sao?"

"Thuốc này thì chỉ có Ami mới có thể làm tôi mất kiểm soát, còn bất cứ cô gái nào hay là cô, tôi đều có thể kiềm chế được."

Anh Jeon trừng mắt, đẩy HyeMin ra thật mạnh, chìa khóa trong túi văng ra ngoài. Anh Jeon nhanh chóng mở cửa rồi chạy thật nhanh ra khỏi bar. Anh Jeon như hóa điên, không thể kiểm soát bản thân, trong đầu chỉ nghĩ tới em, anh cần em, phóng thật nhanh về nhà...

-------------------------------

"Làm ơn, làm ơn, cho anh đi. Anh bức đến phát điên lên rồi! Ami, anh muốn em, anh cần em, chỉ có em mới giải quyết được nó thôi!"

"Anh...bị chuốc thuốc?"

Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt cầu xin em rồi nhẹ gật đầu. Em không muốn, em sợ, nhưng vì anh Jeon bị chuốc thuốc nên em nhẹ gật đầu, phó mặc cho anh Jeon muốn làm gì thì làm.

Anh Jeon chỉ đợi có thế, lao vào hôn em rồi bế xốc em lên, lên thẳng trên phòng.

Thuốc có tác dụng mạnh thật, cộng thêm anh Jeon sinh lí tốt, em đau, em khóc nhưng anh Jeon vẫn không chịu dừng lại mà cứ như mồ con quái thú, lao vào ăn sạch em. Em quá mệt, ngất đi trong vòng tay của anh.

Sáng hôm sau anh Jeon thức dậy, đầu còn hơi nhức một chút. Anh nhớ rõ tối qua anh đã làm gì, nhưng không thấy em đâu...Chạy vội xuống nhà thì thấy em đang lủi thủi một mình khóc với con mèo, anh Jeon tiến lại gần, ôm em từ phía sau.

"Anh xin lỗi..."

Em không nói gì, chỉ hất nhẹ tay anh ra. Bế con mèo định đứng lên nhưng bị ngã. Anh Jeon liền nhanh tay đỡ lấy em, ôm trọn em. Em vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của anh Jeon, nói lớn:

"Anh bỏ ra! Đừng động vào người em!"

Em bắt đầu khóc, anh Jeon lại gần định dỗ em nhưng em lùi lại.

"Rốt cuộc anh coi em là cái gì chứ? Chỗ để anh giải tỏa thôi đúng không?"

"Không, Ami, nghe anh giải thích..."

"Em không nghe! Anh đi chơi với con nhỏ đó, bị chuốc thuốc sao không chơi nó luôn đi? Sao, hay là anh vẫn thấy có lỗi với em à? Chơi đi, chơi nó đi, về anh chỉ cần đề nghị chúng ta chia tay là được rồi! Cuối cùng thì em cũng là chỗ để anh giải tỏa thôi chứ gì?"

everytime w/ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ